Chúc mừng sinh nhật Minnie .Mà khiến anh bị “hành hạ” thế này em cũng có lỗi lắm anh à, nhưng em không hành anh thì bọn khác nó giết em* dập đầu*
warning: Cảnh cáo các cháu nhỏ, NC đó, biết NC là cái gì không?
Đông đại lục.
Nhà chính.
12.00.
– Đại phu, hoàn thành rồi
Ryeo wook trở người trên chiếc ghế bành rồi chậm rãi ngồi dậy, đôi mắt nhuộm mỏi mệt nhìn về cửa ra vào, nơi mà thuộc hạ thân cận đang chờ đợi. Cơ thể mới chưa thể hoạt động tốt, nhưng vẫn tốt hơn cái xác cũ, nát bươm không thể dung được nữa.
Thời gian quả là đáng sợ, sự bất tử này còn kéo dài được bao lâu. Chưa bao giờ ngài nghi ngờ khả năng một ngày bản thân sẽ không thể cử động được nữa, sẽ giống như một con búp bê nằm một chỗ chờ người ta đem đi chôn. Và mục rữa. Và tan biến thành cát bụi. Nhưng chính ngài cũng chẳng biết ngày đó là khi nào, Đại phu còn rất nhiều việc phải làm, nếu bây giờ đột nhiên phát sinh chuyện như thế sẽ rất phiền đây. Ai có thể thay thế được ngài? Ai có thể phụng sự Kyuhyun như ngài? Không, chưa ai có thể làm được. Tiều phu đã chết, thật dễ dàng làm sao, cái chết tàn nhẫn và dữ dội cho một con người đạm bạc như ông ta…Từ đầu trong bốn người, kẻ lãnh tĩnh nhất có lẽ chính là ông ta chứ không phải là Ẩn sĩ. Một trong bốn đã mất , vậy ai sẽ là số hai, số ba ,và người nào sẽ cầm cự tới phút cuối cùng?
Thật quá nhiều câu hỏi cho một cái đầu đang mệt mỏi. Lần này, Đại phu vốn cho rằng giây phút ngài được giải thoát đã đến, nhưng ngài đã không cam tâm, người đó lại cũng không cam tâm. Thành ra ngài vẫn phải sống. Phải sống.
Ẩn sĩ, Nhũ Mẫu chắc cũng đã không ít lần suy nghĩ về việc này , sống quá lâu làm con người ta không còn sợ hãi cái chết, chỉ tò mò và thậm chí là chờ mong. Cả cuộc đời kéo dài suốt bao nhiêu thế hệ của nhà họ Jo, Đại phu đã nhìn quá nhiều, nghe quá nhiều, cảm nhận quá nhiều, làm việc quá nhiều. Để đầu óc không nổ tung, có những cái đã phải biến mất, có thể là cảm xúc, có thể là kí ức, có thể là tất cả, duy chỉ còn tâm niệm trung thành với gia tộc này vĩnh viễn không thay đổi. Nó ăn sâu vào máu thịt , vào tiềm thức, nó chỉ huy cơ thể thay cho bộ não, chi phối mọi hoạt động.
Nếu muốn thoát ra, con đường chỉ có một. Nhưng muốn đặt chân vào con đường đó, thì lại là không thể.
– Ta muốn kiểm tra lại lần nữa. Xong liền gửi nó tới ngay cho Cậu chủ. Việc phục hồi chức năng cho NO.5 thế nào ?
– Trên cơ bản đã xong. Nhưng các phiên bản nâng cấp chưa kịp cài vào. Gấp gáp quá, chúng ta lại mất khá nhiều người giỏi trong vụ việc vừa qua.
Người trợ lí của Đại phu vừa cẩn thận báo cáo, vừa lo lắng nhìn chủ mình. Từ cổ trở xuống đều bị bao bọc bởi những dải băng trắng chế tạo bằng siêu vi sợi có chức năng bảo vệ và kích thích mô da phát triển nhanh chóng. Đáng lẽ người này nên nghỉ ngơi nhiều hơn nhưng vì sự an toàn của Cậu chủ Jo, trước nguy cơ hoại tử 70%, Đại phu vẫn rời khỏi căn phòng tiệt trùng để ra quản đốc công việc thiết kế và chế tạo tàu ngầm siêu cấp KM137 thế hệ mới . Đây sẽ là phương tiện để đón Cậu chủ trở về nhanh và an toàn hơn.
Hiện tại nhà chính đã hoàn toàn biến thành một căn cứ quân sự . Những mái vòm bằng sắt ngày thường thu vào giờ đã mở ra, đem toàn bộ khu trung tâm bọc kín. Tất cả hành lang, vườn hoa, cửa…đều biến đổi chỉ sau một cái click của Đại Phu vào hệ thống bảo vệ trong Phòng An toàn.
Những nữ hầu ngày thường cũng lột xác thành các chiến binh , đúng hơn là thành các con rồi chiến binh canh giữ ở các khu vực nghiên cứu và chế tạo máy móc. Những người được điều về từ bên ngoài để hỗ trợ cho nhà chính bị quản lí và giám sát 24/7 , những người bên trong cũng bị đặt trong tình trạng kiểm tra chặt chẽ.
Chính phủ đã được thông tri về những thay đổi về quân sự trong thời gian Báo động đỏ này. Quân đội sẽ tiếp ứng ngay khi Kyuhyun có thể vào được lãnh thổ Đông Đại Lục, dù là trên không, dưới nước hay đường bộ đều được, chỉ cần thoát ra khỏi Tây đại lục, thoát khỏi họng kềm của HanGeng, mọi việc sẽ thuận lợi.
……………………..
Sự nhàm chán bao trùm toàn bộ khu vực Trung gian được dung cho hội thảo toàn thế giới dù rằng có rất nhiều bất ngờ đã xảy ra. Số người chết kỉ lục, số ngày họp kỉ lục, và sự bế tắc kỉ lục.
Ẩn sĩ vẫn không có biểu hiện gì. Cái bóng cũng không có biểu hiện gì. Leeteuk thì đầy biểu hiện.
Anh tiếp tục trò chơi của mình trong bóng tối lúc tất cả mọi người đang gần như phát điên vì diễn biến chậm chạp và vô vọng của những lần thương thảo.
Huỵch toẹt ra, thì không có hai ông lớn của hai Đại lục lớn nhất thì sẽ không có họp hành gì hết. Mà không có họp hành gì hết thì cũng chẳng biết bao giờ cho xong, chẳng biết bao giờ mới có thể trở về.
Phù thủy đỏ không quan tâm tới chuyện đó, chỉ cần con mồi của anh vẫn còn đó thì tất cả những chuyện khác như thế nào đều không sao hết. HanKyung hay Hangeng đã biến mất nhưng hắn vẫn còn đó. Bằng bản năng sát thủ của mình, anh cảm nhận được sự tồn tại của hắn, có thể ngửi thấy mùi của hắn, nhưng anh chưa thể kết liễu hắn. Bởi vậy anh chưa thể ngừng lại được.
Vết thương từ trận chiến trước đã ổn, và nhờ nó mà anh biết hắn vẫn còn mạnh lắm, mạnh hơn xưa. Leeteuk cảm thấy vui mừng, và sôi sục trong anh là ngọn lửa hung bạo thúc giục anh dìm chết hắn trong máu của chính hắn.
Anh sẽ giết, giết, giết, giết,giết….
Phập.
Lưỡi hái vụt lên, một đạo ánh sang tựa như mảnh trăng lưỡi liềm xuất hiện trong màn trời đêm.
– Ấy, nhẹ tay.
Đến gần như vậy anh mới nhận ra, cũng coi như hắn giỏi. Né được cú chém của anh trong khoảng cách như vậy, hắn thực sự giỏi.
– Lần sau tôi sẽ không nhẹ tay đâu.
Anh rút lưỡi hái ra khỏi tường, lạnh mặt nhìn người đang ngã ngồi trên đất cười hì hì.
– Sát khí nặng quá. Ai chọc tức anh à?
– Không liên quan tới cậu.
– Thôi nào, tôi là bạn của anh mà.
Người kia phủi phủi mông đứng dậy, mặt dày tiến lại gần anh giở giọng nhõng nhẽo. Leeteuk híp mắt nhìn cái thân hình cò ma gầy nhăng nhẳng đang dần rút gần khoảng cách với mình như cân nhắc xem có thể cắt thành mấy khúc rồi cười nhạt.
– Lee Hyukjae, cứ một bước tôi chém cậu một nhát.
………………………
– Hiện tại em hối hận vẫn còn kịp đấy.
Kyuhyun đưa tay đóng cửa, mắt vẫn không rời con người bướng bỉnh số một thế giới đang bĩu môi khoanh tay ngồi trên giường ra vẻ như không thèm để ý tới anh. Đúng là chiều quá sinh hư, người khác sợ hãi anh, tôn kính anh, còn con mèo này thì chỉ giỏi làm nũng với anh. Ở bên nó, một chút khí chất hoàng đế anh cũng không toát ra được.
Tiến lại gần, đưa tay xoa xoa gò má nó, anh khe khẽ mỉm cười.
– Bức cung nhỉ?
Câu hỏi không cần câu trả lời.
Sungmin nhắm mắt cảm nhận sự đụng chạm của anh trên mặt mình. Đầu ngón tay anh không hề mềm mại mà có chút thô ráp, nhưng cà cà vào má nó lại mang tới cảm giác ngứa ngứa dễ chịu. Nó thích anh cứ dịu dàng mà chạm vào nó như thế này, một Kyuhyun hoàn toàn khác biệt chỉ dành riêng cho nó.
– Rốt cuộc có chịu nói không?
Hơi thở nóng rực vờn bên tai làm da gà nó rởn lên, tim đập dồn trong lồng ngực, cảm giác rạo rực sôi lên trong từng mạch máu. Đã lâu không làm, nó hiện tại rất muốn anh.
Đưa tay vuốt mái tóc đen tuyền của anh, nó bật cười khúc khích. Nói thế nào nó vẫn thích màu bạc chói mắt kia hơn, một màu sắc lạ, cao sang, lạnh lẽo, nhưng rất hút mắt. Nó khiến người ta vừa khao khát chạm vào, lại e sợ không dám. Vậy hẳn nhiên là nó rất can đảm ha….
– Cười cái gì? Đứa trẻ hư hỏng.
Nó lắc lắc đầu, nụ cười trên môi vẫn chưa nhạt đi. Cảm nhận bờ môi anh gần sát miệng mình, nó lại theo thói quen chuẩn bị cắn. Kyuhyun nhanh chóng lùi lại, liếm môi nhìn nó.
– Càng ngày càng khác người.
– Tại ai vậy nhỉ?
Nó chọc chọc ngón trỏ và ngực anh rồi quàng tay qua cổ Kyuhyun kéo đầu anh xuống hôn. Kyuhyun nhắm mắt lại, tinh tế nút nhẹ đầu lười nghịch ngợm vừa luồn vào miệng mình, đôi môi nhẹ nhàng chà xát môi nó.
Hai người hôn nhau một lúc lâu mới rời ra, những cơ thể vẫn duy trì tư thế dính sát vào nhau. Kyuhyun đưa tay vòng ngang qua eo nó, giữ chặt nó nằm sấp trên người mình.
– Kĩ thuật có tiến bộ.
Sungmin liếm liếm khóe môi, cười đến loan loan đôi mắt.
– Dĩ nhiên.
Kyuhyun nghe vậy không khỏi cười theo, dáng vẻ đắc thắng này cũng rất đáng yêu. Anh chỉ hơi nâng đầu, liền có thể tiếp tuc hôn nó. Sungmin cũng không từ chối sự nhiệt tình của anh, ngoan ngoãn hé miệng cho anh thoải mái đùa giỡn trong khoang miệng mình, còn mạnh gan thử gặm cắn môi dưới của anh. Cảm giác mới mẻ làm nó cảm thấy hưng phấn nhanh chóng .
Được một lát, nó cảm thấy cơ thể anh buông lỏng chìm xuống lớp đệm bên dưới. Khó hiểu nhìn anh, nó nhích người lên một chút để hai khuôn mặt hoàn toàn đối diện nhau. Gương mặt Kyuhyun thật đẹp, nét nam tính hiện rõ nhưng không thô kệch mà lại rất thanh tú. Nó thích ngắm anh từ mọi góc độ, mỗi góc nó lại như phát hiện thêm những cái cuốn hút hơn và lại tự thỏa mãn với ý nghĩ người này thuộc về mình.
– Em tự làm đi.
Bất ngờ trong chốc lát , nó hôn lên chóp mũi anh. Kyuhyun hơi nheo mắt lại, rồi mỉm cười , hoàn toàn để nó tùy ý thích làm gì thì làm. Sungmin đã bị kích thích, anh nhận thấy lớp phồng ở dưới đang chạm vào nơi riêng tư của anh, góp phần khuấy đảo phần lí trí đang ngăn anh không đè nó ra cưỡng bức.
Sungmin lần lần xuống phía cổ, cố gắng lưu lại ít dấu vết ở đấy rồi đưa tay cởi vài cúc áo trên cùng của anh, phơi bày lồng ngực trắng nhợt mà vững chãi.
Nó ngừng lại một chút, rồi áp mặt mình vào đấy hít một hơi thật sâu. Nơi đây là chốn bình yên của nó, là nơi nó có thể dựa vào bất cứ lúc nào nó muốn. Trái tim anh vẫn đập dồn, có nhanh hơn bình thường một chút. Ai nói bụng người là nơi ấm áp nhất trên cơ thể, nó thấy chỗ này mới là ấm nhất.
– Bé con?
Kyuhyun thấy nó im lặng và tĩnh lặng một cách khác thường liền nhỏm người dậy lo lắng hỏi. Nó mở mắt, lại chạm môi anh một cái. Kyuhyun lúc này bỗng không thể nhìn ra được nó đang suy nghĩ gì. Đôi mắt nó trong veo và sáng đến lạ. Kyuhyun vẫn luôn lo lắng quan tâm và bảo bọc nó kĩ lưỡng hết mức có thể, cố tình lờ đi việc nó thực sự không hề ngốc, nó rất thông minh và hiểu chuyện, khả năng thích ứng cũng có thể coi là vượt trội. Trong mắt anh, nó không phải là con mèo hoang dã tự lập, mà là con mèo con bé bỏng dễ thương bướng bỉnh khó chiều. Dù sẽ có một ngày, anh để nó đứng vững trong khoảng trời riêng, nhưng cũng không có nghĩa là ra khỏi vòng tay anh.
Sungmin cũng không thể biết những tâm sự của anh. Nó chỉ biết anh nhìn nó lúc nào cũng dịu dàng, lúc này lại càng dịu dàng. Nhưng sao lại vẫn đau thương.
– Chừng nào còn sống em sẽ giữ lời hứa của mình.
Lời hứa sẽ bên anh mãi mãi.
Nó luôn luôn không thể hiểu được anh. Nó đã từng chấp nhận rời khỏi anh để có thể làm được điều đó, nhưng dường như ông trời ép nó phải sống với sự chơi vơi này nên không cho nó toại nguyện. Nó chưa bao giờ hồ nghi, chỉ là hơi thất vong. Nó ao ước có thể hiểu được anh, không chỉ là mỗi Kyuhyun lúc ở bên nó, mà là toàn bộ con người anh. Khoảng cách giữa hai trái tim là không, nhưng khoảng cách giữa hai con người vẫn còn qúa xa. Có thể là do nó quá tham lam, nhưng nó chẳng ngại ngần thừa nhận điều này.
Sungmin đã từng rất cô đơn, Kyuhyun cũng vậy. Dù có chênh lệch như thế nào về đẳng cấp cùng địa vị xã hội, thì bên trong của mỗi người đều giống nhau, chỉ có sự trống rỗng đến lạnh buốt. Kyuhyun là hơi ấm duy nhất mà nó có, tương tự, không ai bước vào được khoảng tối trong tâm hồn anh ngoài nó.
Nó không muốn mất Kyuhyun như thế nào, thì anh cũng sợ nó bỏ anh mà đi như thế.
– Giữa chúng ta, không chỉ có lời hứa.
Anh lật người, đem nó đặt dưới mình và hôn kịch liệt. Đúng ,hứa hẹn chung quy cũng chỉ là lời nói đầu môi, có cái gì đảm bảo? Trong lòng nghĩ sao mới là quan trọng. Gần đây, nó càng ngày càng khép kín , người ở bên anh mà hồn cứ trôi đi đâu. Anh lo sợ, một ngày nó sẽ đứng trước anh, mỉm cười mà tan vào không khí. Hoàn toàn biến mất.
Giường đệm nhanh chóng trở nên hỗn độn thành một đống. Kyuhyun cách một lớp quần áo xoa nắn cậu bé đang dần cứng ngắc của nó làm hơi thở của nó càng ngày càng dồn dâp và hỗn loạn.Động tác của anh càng ngày càng nặng khiến nó cảm thấy có chút đau, nhưng cũng vô cùng kích thích. Nó bật ra những tiếng rên rỉ vụn vỡ, tay lại bấu mạnh vào vai Kyuhyun.
Động tác của Kyuhyun chợt khựng lại, nhận thấy mình đã mất kiểm soát trong phút chốc, anh nhíu mày.
Sungmin thở gấp, nhưng vẫn nâng người lên một chút hôn vào giữa hai chân mày anh.
– Không sao. Cứ tiếp tục đi.
Một chân nó co lên, cạ cạ vào phía dưới như thúc giục. Nó lúc này rất rất khó chịu, và người duy nhất có thể khiến nó thoải mái là anh. Những đụng chạm dù nhỏ nhất cũng khiến nó run rẩy cả người, Sungmin thấy nó thật sự hết thuốc chữa rồi, nếu anh không nhanh lên nó sẽ phát điên mất.
Kyuhyun lại buông phía dưới, một tay nâng cổ nó tiếp tục hôn, tay kia cởi quần áo của nó. Sungmin cũng giật bung mấy cái cúc áo sơ mi còn lại , vuốt ve hai đầu ngực , nóng vội kích thích anh.
Nhưng Kyuhyun cũng chưa quên mục đích ban đầu của anh, nhằm đúng lúc nó hứng phấn nhất, anh nắm lấy chặt phần gốc làm nó không thể lên đỉnh. Cảm giác bí bức vì muốn bùng nổ cùng đau đớn của cương cứng khiến nó nức nở, nước mắt sinh lý liền theo khóe mắt trào ra.
– Buông tay….Kyuhyun…mau…buông…em…tới….
Vươn đầy lưỡi liếm đi giọt nước trong suốt mà mặn chát, anh nói trong hơi thở đậm mùi tình dục.
– Em không nhớ sao, ta đã hỏi em cái gì nhỉ?
Sungmin lắc đầu nguầy nguậy, đầu óc trống rỗng và mụ mị hoàn toàn. Nó chỉ biết Kyuhyun đang hành nó thật thê thảm, nó tự đưa tay xuống dưới cào mạnh vào tay Kyuhyun , buộc anh thả tay ra nhưng anh lại túm luôn cổ tay nó rồi găm trên đỉnh đầu.
Cậu bé đỏ lựng kia cứ thế trơ trọi trong không khí, trên đỉnh tràn ra những dòng thanh dịch, run rẩy như cầu xin người ta chạm vào an ủi.
– Không…đừng….buông…..
Nó giãy dụa càng mạnh, nhưng hoàn toàn không thể làm gì vì sức lực của anh trên cơ nó quá nhiều.
– Mau nói cho ta điều ta muốn biết.
Hơi thở anh nóng rực bên tai nó, cả người anh áp lên trên chế trụ cả cơ thể nó bên dưới mình. Một bàn tay bắt đầu lần dọc theo xương sống đi xuống bên dưới, vuốt ve hai cánh mông tròn trịa. Sungmin gần như không thở được nữa, nó nấc lên từng tiếng, ai oán nhìn anh bằng đôi mắt đẫm nước nhưng Kyuhyun vẫn không hề dao động.
Đôi mắt anh cũng đã vần đỏ chứng tỏ sự kiềm chế của anh cũng đang tiến tới cực hạn. Kyuhyun chỉ muốn đâm ngay vào trong cơ thể nó rồi mặc sức mà dày vò thân thể mềm mại hấp dẫn đó tới lúc nó phải kêu thét lên tên anh trong khoái cảm. Nhưng anh vẫn nhẫn nại, liên tục bảo bản thân mình phải đem vấn đề kia ra truy bức nó cho bằng được rồi mới làm chuyện-dĩ-nhiên-sẽ-làm kia sau.
Có điều, cái đồ bướng bỉnh này cũng thật giỏi chọc giân anh, bị ép tới mức này rồi mà vẫn không chịu nói gì.
Một ngón tay vân vê những nếp nhắn bên ngoài rồi từ từ chen vào bên trong cái lỗ nhỏ chật hẹp mà nóng ấm, sau đó những đốt ngón tay cong gập lại, hối hả mở rộng lãnh địa hoạt động bên trong. Sungmin vặn vẹo thắt lưng , nhưng sự chú ý bị phân tâm khiến nó điên cuồng với cái phía trước hơn,lí trí có chút thanh tỉnh lại khiến nó cảm thấy giận anh vô cùng. Kyuhyun dám làm vậy với nó, để xem cuối cùng ai là người thắng cuộc.
Một bên vẫn tiếp tục dụ dỗ nó nói ra điều đang giấu giếm, một bên chuẩn bị cho sự việc tiến nhập của mình, anh vẫn không phút nào lơi lỏng sự kiềm chế đối với vật nhỏ đang bị lơ đẹp đến đáng thương kia.
Sungmin dùng hết sức kẹp chặt bên dưới, ngăn cản không cho anh đi vào. Đối mắt với ánh mắt của anh nó cũng hơi chợn trong lòng, nhưng đã tới mức này, nó cũng chẳng làm gì khác được ngoài việc gỡ được tí nào thì mừng tí đó, còn lại…chắc chắn là nên chuẩn bị sẵn tinh thần, và cố gắng đừng có ngất xỉu giữa chừng.
– Nhất quyết không chịu nói sao?
Nhìn nó nghiêng đầu qua một bên không thèm nhìn đến anh, Kyuhyun biết rằng có làm gì hay nói gì cũng đã là vô ích.
………………….
Kibum định gõ cửa, nhưng rốt cục lại quay lưng lặng thinh bỏ đi.Anh đã tới không đúng lúc rồi.
Nhìn vào gương mặt lạnh lẽo không biểu tình của anh , chẳng ai có thể hiểu nổi anh đang suy nghĩ cái gì. Trước nay vẫn thế và bây giờ vẫn vậy. Những lo âu của Kibum chỉ mình anh biết, những trăn trở của anh cũng chẳng ai có thể nhìn ra. Cuộc sống của Kibum ngay từ ban đầu đã có thể dùng chữ vô vị để hình dung. Có thể là vì thế, mà con người anh cũng thật vô vị. Kibum nghĩ vậy. Nhưng chỉ có thế , anh mới có thể hoàn thành được công tác của mình, anh chẳng là ai cả nên anh có thể đóng thế bất kì ai. Kibum không sống vì bản thân mà sống vì gia tộc. Anh chưa khi nào hoài nghi về điều đó. Cũng như Kyuhyun, Heechul, Donghae hay bất kì ai khác trong cái đại gia đình quyền lực này, mỗi người đều có một chức trách riêng, ai cũng chỉ đơn thuần đem bản thân mình ra cố sống cố chết làm tốt thứ đã được mặc định cho mình. Kì thật, nếu bây giờ bỗng nhiên được rỗi rãi, Kibum cũng chẳng biết mình có thể làm được cái gì.
Lee Sungmin.
Từ khi được Kyuhyun nhặt về cho tới bây giờ, có lẽ thứ thay đổi nhiều nhất ở đứa trẻ đó là khát vọng sống và mạnh mẽ trỗi dậy ngày một mãnh liệt. Kyuhyun cũng đã thay đổi. Quá nhiều. Hai người họ vì người còn lại mà thay đổi bản thân, và đứa trẻ kia lại rõ rệt hơn.
Nhưng nếu cứ như thế, nó có trở nên giống như anh, như Leeteuk, hay tệ hơn, như Cái bóng?
” Cậu không sợ chết à?”
” Tại sao tôi phải sợ?”
“…”
“Nếu phải chết, anh cũng sẽ chết trước tôi. Và tôi sẽ chết trước Kyuhyun, đừng lo.”
Trả lời như vậy rồi lại cười . Nó không sợ chết. Nhưng nó cũng chẳng ngại sống lâu. Hẳn là nó sẽ không lãng phí sinh mạng của mình, nhưng lại càng không tiếc nuối gì nếu hi sinh cho Kyuhyun. Lee Sungmin là một ẩn số quá lớn đối với anh. Kibum không cố ý lí giải con người đó, nhưng không hiểu sao cậu ta khiến anh không thể an tâm. Kibum luôn có một linh cảm, rằng sự trường tồn của gia tộc họ Jo sẽ vì nụ cười đó mà lung lay.
Kyuhyun đã lún quá sâu vào tình cảm với một người tưởng chừng như vô hại nhưng lại nguy hiểm hơn bất cứ ai.
Bây giờ, chỉ có thể làm những gì trong khả năng mà thôi.
Anh là Quỷ ảnh, sinh ra trong bóng tối và sống trong bóng tối. Nếu được lựa chọn, Kibum cũng sẽ chết trong bóng tối.
Bóng tối liệu có nhấn chìm sự vô vị này?
……………
Sau tiếng la đau đớn, Sungmin cắn chặt môi, chỉ để những tiếng nức nở thoát khỏi miệng khi Kyuhyun liên tục đưa đẩy vào sâu thật sâu trong cơ thể nó với một nhịp độ điên cuồng. Nó không thể nghĩ được rõ ràng là đang cảm thấy khổ sở hay thoải mái. Nó chỉ thấy mình đang lún dần xuống và rơi vào một khoảng không vô tận, thứ duy nhất nó có thể níu lấy là hai bờ vai vững chắc đang kề sát bên.
– Đứa trẻ hư đốn.
Giọng nói của Kyuhyun đã trầm đục tới mức khó có thể nghe rõ thành câu, nhưng với khoảng cách bằng âm như thế này, từng từ từng từ đều lọt vào tai Sungmin một cách dễ dàng. Dù lúc này đang mù mịt và hỗn loạn, bản tính bướng bỉnh vẫn trỗi dậy đều đều.Vì không thể nói nổi, nó chỉ có thể trừng mắt cùng cào loạn trên lưng anh để tỏ thái độ.
Kyuhyun dĩ nhiên hoàn toàn hiểu được thứ ngôn ngữ hoang dã này của nó, nhưng anh chẳng rảnh rang mà bận tâm. Gần như rút toàn bộ ra ngoài, anh lại dùng sức đâm sâu vào tới tận gốc làm Sungmin co rúm người trước cơn đau cùng khoái cảm đột ngột. Kyuhyun biết nó đang gắng thanh tỉnh, nhưng cơ thể này anh hiểu quá rõ và nó cũng đã quá quen thuộc với anh, thành ra chỉ một lát thì liền thành thục phối hợp với các động tác của anh, khiến nơi kết hợp của hai người khít chặt hơn bao giờ hết.
Buông tay để nó giải phóng, Kyuhyun đẩy mạnh thêm mấy cái nữa rồi rốc cuộc cũng không thể nhẫn nại hơn . Cảm nhận được một dòng nước nóng ấm chảy tràn trong cơ thể mình, Sungmin run rẩy cả cơ thể.
Nó phải mất một thời gian mới có thể thở lại bình thường, nhưng mệt tới mức chỉ có thể lẩm bẩm chửi rủa anh mấy câu rồi khép mắt lại ngủ. Nó bây giờ không thể nhúc nhích nổi nữa. Cảm giác dơ dáy vì mồ hôi cùng tinh dịch khiến nó bứt rức, nhưng mà mặc kệ, anh sẽ tắm rửa cho nó sau.
Kyuhyun nhìn xuống cái đang dần dần hưng phấn trở lại của mình, dứt khoát ôm nó lay dậy tiếp tục vòng thứ hai.
Sungmin la thảm thiết bằng chút sức tàn còn lại, liều mình giãy dụa trong vô vọng rồi buông xuôi. Nó chỉ có thể nghĩ được đúng một câu :” Lần này thực sự nó thảm rồi”.
*nhào vô giựt tem*
ôi chồi ôi, ko ngờ có ngày bạn Min lại cứng đầu như thế, mà lại là tự nguyện lun àh. Bạn càng ngày càng trỏ thàng naughty boy rồi ngaz ~ =))
thỏa mãn rồi, cậu kyu cư việc xử đẹp con thỏ bếu đó đi, cho chừa cái tội cứng đầu *cười nham nhở*
mà Mẫn Nhi àh, ương bướng làm gì ? Rốt cuộc thì cũng thế thôi *chỉ chỉ*
ôi, mình là mình yêu bạn bé wáh *chớp mắt*
happy new year bạn bé nhaz ~ and happy birthday to lee sungmin =”)
*Giựt phong bì ngậm ngùi*
Trước hết thanks au vì tung CMH trước năm mới nhóe, cứ tưởng phải sang năm mới được đọc cơ 😀
Đọc chùa lâu rồi bjo mới chịu cmt 😀 Cái đứa bé kia ngày càng gan lỳ nhỉ, tình nguyện để bị “bức cung” nữa chứ, có lẽ thêm tuổi mới rồi nên ngày càng *cứng đầu* hơn. Cơ mà bướng làm sao được với bạn Sói gian tà cơ chứ =))
Pi ẹt: mau ra chap mới au nhóe >< 5ting!
Đại phu, cái bóng, quỷ ảnh, ẩn sĩ, nhũ mẩu…..tất cả đều vì gia tộc họ Jo, hy sinh mọi thứ kể cả tình cảm, cái không có trong bọn họ chính là tình cảm. Mọi việc đều vì gia tộc.
Nó rất cứng đầu va ngang bướng, anh “hành hạ” nó như thế mà vẫn có khai thác được gì đâu, nó suy nghĩ, nó không muốn xa anh, anh là người nó yêu duy nhất, thế nên nó muốn hiểu anh về mọi phương diện.
Anh muốn nó vô tư khi sống bên anh, không muốn nó phải bận tâm, dù biết nó sẽ không chịu như thế.
thank s vì chap này. chúc s năm mới mạnh khỏe, an khang.
Happy Birthday SungMinnie
thanks . happy birthday sungmin
Ồ zê, s Bé đã edit xong :x. Ming bếu càng ngày càng bướng thế thì đến lúc bị bạn Kyu đè thì cấm kêu nhớ =)). Cơ mà bị bức cung như vầy mà vẫn bướng k chịu khai thì bạn Kyu lại đè mạnh r 8->
P.s: HPBD 2 Ming bếu >:d< và HPNY s Bé nha ~
chơi zị là hơi ác nhá ss :)) sn ming mà hành e nó thế ạh
tội lỗi wá đag định ngủ mà bị dựng dậy mần tập 2 :)) nhưng e thíc thế đấy ạh
típ tục fát huy nha ss :))
hìh như min kòn fải trốn thym 3 lần nưa~ mà fải k ãh tại cháp nói 5 lần trc có nghia~ là 6 lần
mà tới chap này mới trốn có 3 lần
Happy new year au! Năm mới au tặng qà hot qá,chân thành cảm ơn au. Mình xin lỗi vì bh mới có wp comt cho au,sẵn tiện cho mình làm qen lun nha. Cảm tạ 🙂
hức hức T_T
Biết NC17 là gì rồi nhưng vẫn cứ lao đầu vào đọc *cười toe toét*…
>< Kyu thật là dã man và tàn bạo mà…
Tội nghiệp Ming =)).. mới đầu năm đã bị hành hạ thế này *chấm nc mắt*
2 tăng lận cơ chứ… *khóc*
Thấy chap 36 vui lắm lun ^^
bạn Min cứng đầu ghê, lần này đúng là thảm thật r Kyu mà 🙂
bạn Hiếc đã xuất hiện, mog chờ cảnh sau của lão >.<
kamsa s nhìu, chờ chap sau s hwaiting!
Happy new year s!
Em xin lỗi ss~ Giờ em mới com được cho ss ah~
Bé Ming ngày càng bướng bỉnh nhé~ Ngay cả khi bị “bức cung” đến mức đó vẫn không chịu hé môi nói một lời nào (mà lúc đó nói nổi mới hay T_T) ah~
Đúng! Giữa hai người ko chỉ là lời hứa suông mà còn là thể xác, là tâm hồn, là trái tim, là lí trí, thậm chí là sự sinh tồn của gia tộc họ Jo nữa~ Ko hiểu được hoàn toàn…thì sao chứ~ Chẳng phải họ hoàn toàn đã (đang và mãi mãi) là của nhau rồi sao~
” Cậu không sợ chết à?”
” Tại sao tôi phải sợ?”
“…”
“Nếu phải chết, anh cũng sẽ chết trước tôi. Và tôi sẽ chết trước Kyuhyun, đừng lo.”
Giống như một lời hứa…ko…một lời thề của Min với Bum, với Kyu, và cả chính bản thân Min nữa~
Còn về Đại phu và Qủy anh, những con người trung thành của gia tộc~ Họ sẽ nhận được những gì? Chẳng gì cả! Họ chỉ biết sống, một cách máy móc, là để phục vụ cho nhà học Jo mà thôi~ Liệu họ sẽ nhận được một kết thúc như thế nào, hạnh phúc…hay là cái chết vì sự trung thành ấy?
Hyuk Jae đã xuất hiện với một vị trí khá là quan trọng~ Liệu có HaeHyuk ko nhỉ…*chớp chớp mắt*…
Em chỉ biết com thế thôi ah~ Mong những chap sau sẽ ngày càng kịch tính hơn nữa ah~ ss tuyệt lắm~ Iu ss nhiều~
Năm mới vui vẻ ss nhé 🙂
Em có được quyền nghĩ về “vòng hai” của Kyu trong chap sau ko ss nhỉ…*chớp chớp mắt*…
” Lần này thực sự nó thảm rồi” đúng là thảm thật =)))))
Thanks !
Happy New Year Bé Xinh!!!
Lee Hyukjae cuối cùg cũg xuẤt hiỆn rÒyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy \m/
E cứ tưỠg au sẽ khÔg cho bn ấy vÀo luôn chứ hú hú
E hóg cẶp đó nhé
Au hwaitinggggg!!!
he2. Chất koo chịu đc. Đã wa’. Có thế chớ. Kn Khỉ điêng cuối cg` cx lộ diện r`. Ngóng cháp ms nhaz. Chúc ss pé năm ms zz
Aigooooo ~~~~ Min bướng quá =))))
Nhưng mà là anh muốn thế nhé, phải thế nó mới quyến rũ nhé =)))
mà cậu Hiền hỏi khó quá =.=
giờ phút đấy đến rds còn chẳng nhớ c đã hỏi gì nói Minie cưng =))))))
nhưng mà tội Minie quá T_T
#Happy27thSungmin ~~~
And Happy New Year chị xD
Edit: nói gì Minie cưng
=)))) :”>
chap mới #bắn pháo bông# chạy cảnh sát tới …
lâu nay đọc chùa # cúi đầu tạ lỗi#
h com cho au đây ạ ^^
” sự trường tồn của nhà họ Jo sẽ vì nụ cười đó mà lung lay” vì sao Quỷ Anh lại có linh cảm này? và sau này sẽ có chuyện gì xảy ra ?… tất cả trông cậy vào au ^^
bạn Lee Hyukjae cuối cùng đã xuất hiện #bắn pháo bông chap 2#
còn về cái NC ==’ bạn min dạo này bị bướng tợn cứ kiểu này chỉ tổ bị rape thôi =)))
ủa bạn Han biến đâu mất rồi? chap này chả thấy chơn tỉ đâu ==’
Teuk lúc nào a cx sát khí thế nhỉ? ôi thế số phận Kang sẽ về đâu?
…Kyu no cm, chỉ nhắc nhở anh mà còn hành hạ chẻ min của anh thì tôi kill #cầm dép chuẩn bị dọt#
^^ com nhảm au tha lỗi #đập đầu tạ lỗi chap 2#
Happy New Year ❤
T.y oi nam moi vui ve tre khoe nha~ ban viet hay l’ :-bd tuy co vai cho hoi kho hieu ti nhug k thah van de B-) r’ them doc. T^T!!!!!!!
Au ah`!!!! Thật sự thì tớ ko bít viết cái gì nữa!!!!
mọi lời nói ra đều là thừa đúng ko???!!!
Mong au típ tục cố gắng vun đấp tình cảm cho 2 bản chẻ nhà mình iu nhau mãi nhé!!!!!^^
Chúc Au năm mới, nhìu fic mới và hay!!!! But có sức khỏe thì mới có fic hay đúng ko nè??!!!
Vậy thì mong au lun khòe nhé!!!!^^
ế au ơi
chap này khổ thân min wa
kyu bít nó lo lắng cho anh rùi sao lại còn hành nó ra nông nỗi thế này
mà pass cháp 37 là j` vậy au
em ko hỉu
S ơj cáj pass của chap 37 là sao s? Mìh tự tạo mk hay sao? Lần đầu gặp tìh huống kiểu này T.T e muốn đọc mà k pít mò đường nào hết TT.TT
bây h` e mới com được cho au…sr au nhìu nhìu *nhảy sr sr sr*
hay lắm au ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! e đọc mà cứ mất máu liên tục
tội nghiệp Min nhà mình…ai bảo cứ cứng đầu làm j cơ chứ…
au ơi! cho e xin cái pass chap 37..em ko hiểu lắm ạ *mặt cún con*
au cho e nhá *chớp chớp*
Au ơi, cái pass chap 37 là sao vậy? Em buồn quá à, cho em xin cái pass đi mà au. Đang hay quá trời
Mà cho em xin lỗi, đọc chùa lâu quá, giờ có việc mới comt cho au, em xin lỗi nhiều nhiều. Nhưng mà au cho em xin pass chap 37 nha, nha, nhaaaaaaaaaaaaa. Xin cám ơn au.
cho em xin pass nha au. em xin lỗi vì đọc chùa lâu quá, đây là cái fic đầu tiên em comt đó, vì ít được lên mạng lắm, nên mấy cái fic em đọc nó end lâu rồi nên … cho em xin pass nha, em se cố gắng comt thường xuyên hơn.
(Thật đó. Em sẽ comt thương xuyên hơn, dù lâu lâu mới lên mạng)
Em tinh nam moi “tu” khong doc nc cho dau oc trong sang dang con choi tet voi may dua thieu nhi.
Nhung ma… ss no long nao quang cai nay ra vay~
Du sao cung thanks ss nhiu *vi cuu doi cho em, muahwaaa~*
Happy New Year!
Pe et: cai unikey nha em hong toet roi, buc we, ss doc com ma k hieu em noi gi thi thong cam nha
Choài oai lần nài bé Min thảm ròy. . . Hehe
Hay
Reblogged this on Anna Parker Journal.