Cảnh cáo: Một chút hot mmt cuối chap=))
Sảnh thế giới.
Khu vực phía Đông. Continue Reading
credit: nhiều nguồn và Gia tộc KyuMin@YAN
re-up by : Yoon Jimin
—————————————-
vol 5 này đôi chẻ có vẻ ko ngần ngại ánh mắt của thiên hạ nữa mà cứ thế tha hồ show lên cho fan gơ chết hết ấy nhỉ ;))
Bonus :
Tặng cáo.
cáo, vô mà xem lại nhớ, lần trước quên mất=)) Continue Reading
Nói gì thì nói, y cung đâu có phải loại ngu ngốc gì cho cam mà tự chui đầu vào cái bẫy đã giăng sẵn chờ mình. Sau khi tới Thất Vương Phủ, căng mắt nhìn tới muốn lồi tròng, cuối cùng y cũng thấy một đống phục kích như thiên la địa võng trong ngoài , có kẻ có vẻ chờ lâu quá không kể hình tượng ngáp vặt như nghiện đói thuốc, hoặc đưa tay lên gãi muỗi xoàn xoạt. Đã vậy bổn công tử cho các ngươi chờ tới chết. Đợi tới gần sáng ta sẽ đốt trụi lông các ngươi. Y trèo lên cây, vắt chân nằm ngửa há miệng ăn bánh điểm tâm lúc nào cũng đem sẵn trong người.
Xui xẻo thế nào… Trên cây gió mát… Trăng thanh… Phong cảnh hữu tình… Lại ngủ quên mất! Để rồi khi tỉnh dậy, thấy mình bị trói tay trói chân thẳng cẳng trên một cái giường xa lạ thơm thơm mùi Long Thiên hương. Thảm rồi! …..
Khỏi phải hình dung khuôn mặt của Thất Vương gia Jo Kyuhyun khi nhìn thấy mĩ nhân mà mình đang ngày nhớ đêm mong ( tóm được) bị lính khiêng vào trên một cái cáng như khiêng bệnh binh. Vốn là ngài định nổi giận vì mĩ nhân nhìn có hơi tơi bời, tóc tai quần áo đầy lá cây với bụi bặm, ngài là ngài đã dặn phải nhẹ tay với mĩ nhân cơ mà…sao lại đánh cho mĩ nhân nằm dài thế kia. Continue Reading
Leeteuk hớp một ngụm trà nhỏ, nhẹ nhàng đứng dậy đến bên cửa sổ. Việc ở đây ngày càng trở nên rắc rối khiến anh không thể buông tay mà theo đuổi chuyện riêng của mình. Lần này anh đã đồng ý trở về làm việc cho Kyuhyun với một cái giá cũng không nhỏ, nhưng xem ra anh vẫn lỗ to rồi. Đưa tay chạm vào vết thương đã lành, Leeteuk khe khẽ cười. Lúc bị đánh trúng, anh đã ngạc nhiên biết bao. Máu người khác anh đã nhìn thấy nhiều, thậm chí là anh đã từng “tắm” trong nó, nhuộm đỏ cả cơ thể mình trong thứ nước đặc biệt duy trì sự sống ấy, thế nhưng, lúc nhìn thấy máu của chính mình, thấy nó có màu đỏ, và sẫm dần khi ra ngoài không khí, Phù Thủy Đỏ của đội sát thủ lại thấy lạ lẫm vô cùng. Continue Reading
Vốn định viết chap này thành chap cuối, nhưng mầ thấy dài quá, thôi cắt đôi. Đây là chap gần cuối nhưng tại hạ quên mất số, ai nhớ thì nhắc giùm. Cháp sau sẽ đặt dấu chấm hết cho bộ truyền dài nhất của be xinh .
Ngày Sungmin đi, trời nắng rất đẹp. Năm học còn chưa kết thúc và rất rất nhiều học sinh cùng lớp cũng như khác lớp đã đến tiễn cậu dù họ phải bỏ nguyên một buổi học vào sáng hôm đó. Thực sự mà nói rất nhiều người đã há hốc trước hàng vệ sĩ đông đảo của Sungmin nhưng Donghae đã khéo léo lùa những người đàn ông mặc áo đen đó sang một bên cho họ có cơ hội tặng quà và nói lời chia tay với cậu bạn nổi tiếng của mình.
Sân bay cực kì ồn ào khi mà Jang boko xuất hiện với cả kiểu chơi trội cố hữu của mình cùng cả tá đàn em nhìn như mafia ( trên thực tế thì cũng gần như vậy ) cùng với hàng Limousine bóng loáng. Rất nhiều người đã phải đặt câu hỏi về thân thế của Sungmin. Và rồi thì những cái cằm gần rớt cũng rớt thật khi Heechul, Kibum, Hankyung và Siwon cũng tới. Nổi bật như một dàn minh tinh sáng chói với đội ngũ vệ sĩ thư kí đông đảo không kém gì Sungmin. Trong thâm tâm , Sungmin nghi ngờ, rất nghi ngờ mấy người này bắt tay với nhau để giở trò. Nhất là khi cậu thấy điệu cười của Heechul khi thấy những người bạn của cậu bị đứng hình. Cậu nhớ rõ ràng đã dặn mọi người đừng có làm ầm ĩ mọi chuyện, nhưng xem ra lại gây tác dụng ngược rồi. Khẽ thở dài một cái, Sungmin cũng tặc lưỡi. Cậu chẳng lạ cá tính của Heechul, và một khi công chúa Trung Quốc đã muốn thì những người còn lại sẽ không còn cách nào khác ngoài nghe theo.
Nói chung thì cũng khá là vui vẻ cho tới lúc cậu bước vào phòng soát vé.
Và Kyuhyun thì không đến đúng như anh đã nói.
Dù đã biết thế nhưng ánh mắt của Sungmin vẫn không ngừng tìm kiếm bóng dáng anh trong đám đông .Nếu như Kyuhyun thực sự đến, và anh thực sự cản cậu lại không cho cậu đi nữa, nếu như thực sự anh làm như vậy…. Nhìn thấy đôi mắt mong chờ cùng bối rối của cậu, HanKyung nhẹ nhàng xoa đầu và thì thầm vào tai Sungmin vài câu. Mắt Sungmin mở lớn khi nghe Han nói, cậu khe khẽ cười .
– Đúng là Kyuhyun.
Tiếng loa thông báo vang lên. Sungmin bước vào phòng chờ , vô thức xiết hai tay vào nhau. Chỉ vài phút nữa….mắt cậu nhắm chặt lại. Chỉ là đi du học ở Mĩ thôi mà, tại sao cậu lại có cảm giác như mình đi một nơi nào xa lắm, rất xa…và Sungmin thấy sự mất mát rất to lớn từu sâu thẳm trái tim.
– Em sẽ ổn thôi.
Tiếng nói thì thầm bên tai. Và cứ như chỉ chờ có thế, Sungmin quay người ôm lấy Kyuhyun, nước mắt cậu trào ra.
– Kyuhyun, em không muốn đi.
– Đã tới giờ rồi. Cậu bé ngốc của anh, nếu em nhắc lại điều đó một lần nữa, anh thật sự sẽ không để em đi đâu.
Sungmin mở mắt và nhận thấy chỉ còn hai người trong phòng chờ. Kyuhyun dịu dàng vuốt tóc cậu rồi dứt khoát đẩy Sungmin đi về phía cửa.
– Tới giờ rồi. Nhanh lên.
Không thể diễn tả được, lúc cánh cửa đóng lại ngăn cách cậu và anh, trái tim Kyuhyun đau tới mức nào. Nghẹt thở và choáng váng như muốn khiến anh gục ngã. Mắt của người yêu bé nhỏ vẫn còn đỏ và ầng ậng nước. Dù đã bước thật chậm, khoảng cách giữa hai người vẫn xa dần theo từng giây. Kyuhyun chỉ có thể tì tay lên tấm kính lạnh giá, và dõi mắt theo cho tới lúc máy bay hoàn toàn khuất trong những tầng mây, đem theo cả tâm can anh đi mất.
Những cuộc chia tay luôn luôn xuất hiện trong cuộc sỗng của hai người. Kyuhyun phải tự hỏi, phải chăng ông trời quá ghen tị với hạnh phúc nhỏ nhoi của anh, cứ luôn tìm cách phá đám anh, thử thách anh? Nếu vậy, sự thử thách kéo dài tới tận ngần ấy năm trời có phải là quá dài chăng?
Từ cái ngày anh bắt đầu nảy sinh thứ tình cảm kì lạ này với cậu, cho đến lúc hoàn toàn khẳng định là yêu cậu, rồi bằng mọi cách tiếp cận, thuyết phục trái tim cậu chấp nhận anh…cho tới tận lúc này, Kyuhyun vẫn có thể kiên trì, và tiếp tục kiên trì hơn nữa với tình yêu này. Với Kyuhyun, anh có thể khẳng định hai chữ “mãi mãi” là có tồn tại. Tại sao không? Cái gì có thể làm anh từ bỏ cơ chứ ? Thời gian? Không gian? Hay một ai đó khác?
Thật sự có người có thể thay thế vị trí của Sungmin trong trái tim anh sao?
Nghĩ tới điều đó thôi cũng đủ khiến anh phải lăn ra đất mà cười.
Có moi lồng ngực anh để móc tim ra mà bằm nhỏ để lục soát, thì cũng chẳng tìm được chút khoảng trống nào dành cho bất cứ ai ngoại trừ người đã độc chiếm nó từ nhiều năm nay.
Dù sao chăng nữa, anh tin rằng cả anh và Sungmin đều không bao giờ hối hận về lựa chọn của mình.
…..
…..
….
Suy nghĩ và chấp nhận được thực tế là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau.
Kyuhyun vốn không thể tưởng tượng được sự trống vắng khi Sungmin đi lại lớn đến như vậy. Sau một ngày làm việc quần quật tại công ty, anh trở về chỉ để đối diện với sự cô đơn gặm nhấm trái tim. Kyuhyun vội vã gọi điện cho Sungmin , và anh chỉ dịu lại khi nghe tiếng cậu gọi tên mình.
“Kyu à…”
Anh nhớ em. Đó là tất cả những gì mà Kyuhyun muốn nói , cũng là tất cả những gì mà Kyuhyun có thể nói. Tiếng của Sungmin trong vắt.
– Em cũng yêu anh.
Kyuhyun cười trầm khàn.
Kyuhyun cố gắng không làm phiền cậu quá nhiều,nhưng anh cũng biết cậu nhớ anh chẳng thua kém gì anh nhớ cậu. Vậy thì việc gì anh phải kiềm nén bản thân. Sungmin đã không về thì anh sang Mĩ là được, thời đại phương tiên giao thông phát triển, không tận dụng thì phụ lòng các nhà khoa học quá.
– Kyuhyun, con lại sang Mĩ nữa hả?
– Mẹ nói ” lại ” là sao?
Kyuhyun một tay thua xếp quần áo, một tay bấm điện thoại tanh tạch báo tin cho Sungmin. Bà Jo đúng ở cửa thở dài.
– Lần thứ hai trong tháng này rồi còn gì. Mẹ còn có thể nói gì khác đây?
– Chúc con may mắn là được mà mẹ.
Rồi anh xách vali chạy xuống nhà và bật ngửa ra khi một cục gì tròn tròn đâm bổ vào người anh.
– Dadddddddddddddddyyyyyyyyyyyyyyyyy!!!!!!!!Nhớ quá trời luôn á!!!!!!!!
Sau một lúc thấy toàn sao nổ tung tóe trươc mắt, Kyuhyun nhốc bổng cái cục tròn tròn mà anh đã định hình được là nhóc Kyumin quỷ quái ra khỏi người mình, xách nổi nó bằng một tay mặc nó la oai oái. Tay chân nó quơ quào loạn xạ trong không khí còn miệng thì gào rú ỏm tỏi tới mức bà Jo không chịu nổi phải bảo Kyuhyun bỏ nó xuống ngay.
– Nhóc con chết tiệt, muốn ám sát appa hả?
Kyuhyun nhéo hai cá má bầu bĩnh, hết banh ra rồi nhấn vào tới mức hai cái bánh bao trắng biến thành hai cái bánh bao đỏ.
– Đâu có, con nhớ dad muốn chết nên về thăm nè.
Mắt cậu nhóc long lanh một cách nguy hiểm. Nó ngày càng trắng ( giống Sungmin), ngày càng tròn ( giống Sungmin) mặt dù cái mặt thì vẫn hiện rõ cái gen nhà họ Jo của anh. Nó mới bé tí mà sao Kyuhyun thấy nó gian không thể tả. Thật ra, năm xưa, vào cái tuổi của nó, Kyuhyun vẫn còn ngây thơ trong sáng lắm.
– Mom đâu hả dad?
– Con hỏi Sungmin hử? Umma của con hiện không ở nhà. Appa đang định đi thăm đây nhóc.
Kyuhyun quyết định là không nên cò cưa với nhóc con có chỉ số “dính” cao hơn keo hiệu khủng long này. Nếu trễ chuyến bay anh sẽ lại phải chờ, phải đợi, phải làm đủ trò mới thoát ra được khỏi Donghae cùng mớ giấy tờ của cậu ta.
– Cho con đi nữa.
Biết ngay. Thằng nhóc sau khi nghe dứt câu anh nói liền bám chặt lấy gấu quần anh, ngọt ngào xin xỏ.
– Không , con hãy ở nhà với bà nội đi.
Kyuhyun dứt khoát từ chối. Thế giới của hai người toàn màu hồng trong mơ hai ngày của anh tuyệt đối không thể bị phá hủy bởi con qủy con này.
– Ứ chịu.
Lắc đầu quầy quậy, Kyumin thể hiện bản thân có một độ lì còn ngang ngửa độ dính.
– Ngoan, ở nhà rồi appa mua siêu nhân điện quang cho hén.
– Ứ thèm.
– Kyumin, con có biết phá hoại giây phút hạnh phúc của bố mẹ là trọng tội không?
Kyuhyun đứng thẳng người, đôi mắt sắc lạnh cứng rắn nhìn bé Kyumin đang tròn xoe mắt không hiểu vì sao ông bố cà tửng thường ngày của nó lại ban cho nó cái nhìn “chết chóc” nhường ấy.
Nhưng mà, không có xi nhê gì đâu. Kyumin bé con nhếch mép một cái ( biểu hiện hoàn toàn không nên có ở một đứa con nít), khoanh tay lại, tạo một dáng đứng kiêu ngạo nghiêng mặt đáp lại
– Vậy appa có biết, ngăn cản tình cảm mẹ con phát triển là tội ác không? Tình cảm cha con của chúng ta đi xuống một bậc rồi đấy.
Thái dương Kyuhyun nổi gân xanh lè…
Thằng quỷ con này…
… Ai dạy cho nó thế không biết.
*****
Sungmin bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa vào lúc sáng sớm. Thực ra thì cũng trưa trờ trưa trật rồi nhưng với một con sâu cày đêm ngủ ngày như cậu, lúc này chính xác vẫn còn là quá sớm mà.
– Ai đ…oái!
Vừa mở cửa, cả người cậu đã bị ôm chặt cứng và bên má thì vang lên một tiếng “chụt’ rõ to.
Định thần lại, cậu hét lên khi nhìn thấy hai kẻ “đáng yêu” vừa tấn công mình là ai.
– Kyu, kyumin! Sao cả hai lại ở đây?
Kyuhyun cạ cạ má mình vào má cậu, không ngừng hôn lại hôn làm sungmin ná thở còn Kyumin thì tức xì khói.
Thằng nhóc rõ ràng cảm nhận được thỉnh thoảng ông bố cà chớn liếc nhìn nó với ánh mắt như muốn nói “đây là lợi thế của đôi chân dài, ranh con ạ, muốn chen vào chuyện của người lớn à, chờ 10 năm nữa đi”
Thôi thì khỏi nói, lòng con trẻ cứ gọi là rực lửa căm thù.
****
Kyu nhìn quanh ngôi nhà trong khi Sungmin tíu tít với bé Kyumin trong bếp để chuẩn bị bữa trưa. Cậu không ở KTX mà mua luôn ngôi nhà nhỏ này, nhỏ nhưng khá tiện nghi. Kyuhyun biết Sungmin không thích tiếp xúc với người lạ, càng không muốn ở chung với một ai đó, bất kì ai có thể phá hỏng bầu không khí chỉ của riêng cậu.
Bức ảnh cả ba người được đóng khung hình để ngay ngắn trên bàn học trong phòng ngủ. Bên cạnh nó là cả một cuốn album dày cộp và không khó khăn gì để Kyuhyun nhận ra ảnh của riêng mình anh đã chiếm hơn nửa trong đó. Những bức ảnh chụp ở nhiều góc độ, nhiều tư thế, có cả những tấm trông rất kì cục và buồn cười. Kyuhyun chắc rằng Sungmin đã dùng điện thoại chụp lúc anh không để ý rồi in ra bỏ vào đây.
Nhìn trái nhìn phải, nhìn trên nhìn dưới là cốc uống nước anh mua cho cậu, thú bông anh tặng cậu… trên mỗi vật lại có một miếng dán ghi mấy dòng chữ nhỏ. Tò mò cầm cái cốc lên, anh bật cười khi thấy Sungmin viết “miệng kyu”, vậy trên cái lược sẽ là “tóc kyu”, trên cái bút là “tay kyu”.
– Đừng có nghịch đồ của em.
Sungmin đột ngột xuất hiện giật lấy cái bút trong tay Kyu giấu ra sau lưng mình, hai má đỏ bừng như đang làm chuyện xấu thì bị phát hiện.
– Em ngượng cái gì?
Ôm mặt Sungmin trọn trong hai tay mình và hôn lên trán cậu,nhận thấy tim cậu đập mạnh, anh khe khẽ cười.
– Anh cũng nhớ em rất nhiều. Và anh hạnh phúc khi anh biết Sungmin của anh cũng nhớ anh vậy.
– Dĩ nhiên là em nhớ anh. Cái đó .. . cái đó, dĩ nhiên là như thế.
Mặt Sungmin vẫn không ngừng đỏ nhưng ngữ khí thì lại rất chắc chắn. Đúng vậy, yêu thương thì có gì phải che giấu, có gì phải ngại chứ, Kyuhyun luôn luôn thẳng thắn bộc lộ tình yêu của anh với cậu. Có điều…vẫn thấy mất mặt quá đi.
Lấp liếm sự xấu hổ của mình,nhón chân lên một chút, Sungmin khép mắt như chờ đón một nụ hôn dịu dàng từ Kyuhyun. Anh dĩ nhiên không thể làm cậu hụt hẫng. Chỉ còn một chút xíu xiu nữa là chạm môi nhau thì…
– Umma, trứng cháy rồi!!!!!
Có điều, trong ngôi nhà này không chỉ có hai người. Nhóc Kyumin thật sự là một thiên tài phá hoại không khí lãng mạn của bố mẹ nó.
****
Ngoại trừ món trứng đã đen thui như bồ hóng, dĩ nhiên những món ăn khác qua tay Sungmin đều rất ngon lành và đẹp mắt. Sống một mình khiến sự tự chủ của cậu tăng lên nhiều. Nhất là khi cậu không thích ra ngoài để dùng bữa tối. Kyuhyun ngầm hiểu rằng cậu bécủa anh không thích nhìn thấy những cặp đôi khác tay trong tay cùng bước vào tiệm ăn khi mà cậu chỉ có một mình đối diện với chính mình. Đó cũng coi như một dấu hiệu của tình trạng” nhớ chồng” đi nhỉ. Tự hài lòng với suy nghĩ (đậm chất tự sướng) này của mình, anh thấy trốn việc sang thăm “vợ yêu” là một việc làm cực kì đúng đắn và phù hợp. Các cụ chẳng phải đã nói “yêu vợ là yêu nước” đó sao.
Kyumin đang tuổi hay ăn chóng lớn nên cũng cặm cụi gắp và gắp. Kyuhyun không cảm thấy đói nên chỉ ăn lấy lệ dù Sungmin cứ nhắc đi nhắc lại là anh quá gầy. Nhưng quả thật, nhìn cậu ăn ngon lành là anh cũng thấy no luôn rồi.
Việc Kyuhyun trốn việc bay sang Mĩ đã không còn là chuyện ngạc nhiên lớn lao gì nữa, hay là nói, nhân viên của anh đã quá quen rồi. Có điều, như đã nói, bây giờ là thời đại thông tin, Kyuhyun chạy đâu cũng chẳng thoát . Cái điện thoại của anh từ lúc rời Hàn tới giờ cứ rung bần bật. Mặc dù nói là dứt việc đi thăm Sungmin, anh cũng chưa vô tâm tới mức hoàn toàn bỏ bê mọi việc ở công ty cho những nhân viên không được tốt số của mình. Cứ coi như đây là chút lương tâm ít ỏi mà anh dành cho người ngoài đi.
– Anh không cần cố ép mình sang tận đây thăm em đâu. Em biết anh bận mà.
Sungmin dùng khăn tay lau miệng cho bé Kyumin, nói nhẹ nhàng. Chẳng khó khăn để nhận ra một Kyuhyun cứ nhấp nhổm không yên và năm phút lại cầm cái điện thoại lên một lần. Kyu cười vẻ hối lỗi nhưng cái quan trọng là anh chỉ hối lỗi vì đã để Sungmin phải suy nghĩ cho anh, chứ còn việc sang đây mà bỏ việc á, như đã nói trên, anh cho đó là một quyết định sáng suốt như không thể sáng suốt hơn. Phủ nhận nó tức là phủ nhận tài năng cùng trình độ của anh. Đời nào Kyuhyun, một người luôn tự tin vào bản thân như anh, lại có thể làm cái chuyện tầm phào đó.
– Sungmin của anh quan trọng nhất mà.
Cười một cách ngọt ngào nhất có thể, Kyuhyun nói, cố tình ở dưới bàn anh đạp chân bé Kyumin một cái.
Kyumin đang ăn bị “nháy đèn” vội ngẩng đầu dậy chu chu cái mỏ về phía Kyuhyun kháng nghị rồi quay qua Sungmin ton hót.
– Umma là ưu tiên hàng đầu mà.
Rồi lại gục xuống ăn tiếp. Thực sự mà nói, chắc thằng nhóc nghĩ rằng ăn nhiều như thế xuông nó sẽ cao lên nhanh chóng, và nó sẽ hạ gục niềm kiêu hãnh chân dài của papa nó.
Đúng là suy nghĩ trẻ con. Nhưng không phải là không có ý, con nít thời bây giờ phát triển dữ dội lắm.
….
Nhưng Kyuhyun rảnh, Kyumin rảnh không có nghĩa là Sungmin cũng rảnh. Kết thúc bữa sáng muộn màng, Sungmin lập tức phải chuẩn bị để đi học vào buổi chiều mặc dù thực sự thì ánh mắt cún con của nhóc tì với lời dụ dỗ ngọt ngào của Kyu có làm cậu rung rinh chút đỉnh. Tuy nhiên, cũng có thể là ý thức học tập của cậu quá cao, hoặc cũng là một lí do nào đấy mà chỉ chính cậu mới hiểu , Sungmin kiên quyết không nghỉ một buổi học nào.
– Chúng ta nên làm gì đây appa?
Kyumin chống cằm , đánh mắt sang nhìn ông bố trẻ tuổi của nó cũng đang nằm dài trên ghế bành, thở dài một cách hết sức kịch. Kyuhyun lật người một cái, rồi hai cái, tới cái thứ ba xém tí lăn luôn xuống đất.
– Tại sao không tới trường umma chơi ?
Chán ngán nhìn Kyuhyun lăn với lật, thằng bé di động cái thân mình ngăn ngắn mập mập trăng trắng của nó lại gần anh rồi đặt mông ngồi hẳn lên bụng Kyu làm anh bật ra một tiếng “hự”.
– Con thích thì cứ đi đi.
Kyu đẩy nó ra, rồi ngáp dài. Anh không muốn bị Sungmin giận đâu. Nếu anh tới trường, còn cả thằng quỷ con hám quậy này nữa thì chuyện gì sẽ xảy ra chứ. Anh tuyệt đối sẽ không gây rắc rối cho Sungmin, bởi nếu không thời gian cậu giải quyết êm đẹp mọi việc chắc chắn sẽ triệt tiêu sạch sẽ thời gian hai người ở bên nhau.
Kyuhyun là người có tính kiên nhẫn. Và anh biết bỏ nhỏ lấy lớn.
Nhưng thằng nhóc con nhà anh thì không.
Năm tuổi. Quá bé để có thể nghĩ được những điều Kyuhyun nghĩ.
Năm tuổi. Chưa đủ để biết viết chữ ngoan.( Mà hình như là nó cố tình không biết)
……………….
Lúc nó tỉnh lại thì trời đã nhá nhem tối. Cựa mình một chút, nó hài lòng khi cảm thấy vết thương đã không còn đau như lúc trước. Quả thật tĩnh dưỡng vẫn là có ích cho sức khỏe.Tuy rằng nó cũng biết rời bệnh viện lúc này là rất ngu, nhưng nằm lại đó nó sẽ chết vì ức chế thần kinh mất. Chưa nói tới những người điều tra chuyện tại sao bỗng dưng nó bị tấn công, tấn công như thế nào, mọi chuyện ra làm sao….etc, chỉ nội những đồng nghiệp có long tốt tới hỏi thăm mỗi ngày đã đông hơn kiến, người này chưa về người khác chưa tới, thực sự khiến nó muốn phát bệnh thêm thôi. Continue Reading