Máy bay chuẩn bị cất cánh,xin quý khách ổn định chỗ ngồi.
“Chuẩn bị cất cánh,vậy là còn những 3 tiếng nữa mới về với Seul sao ? Lâu quá,ko thể nhanh hơn đc sao…..Asshh….Kyuhyun bình tĩnh lại nào….mi đã chịu đc suốt hai tuần rồi thôi,chỉ ba tiếng nữa thôi mà….ba tiếng thôi mi sẽ gặp đc người ấy….đúng vậy ….sẽ gặp đc người ấy…”
-Hyun à, em ko thể ngồi yên đc sao,có cần phải sốt ruột như vậy ko…..Donghae nhăn nhó khi thấy Kyu cứ xoay ngang xoay ngửa trên ghế.
-Một người ôm điện thoại nhắn tin cho Eun hyuk từ khi bc lên máy bay đến giờ ko có tư cách nói em đâu nhé…..Tháng này anh hết bao nhiêu tiền điện thoại rồi hả.?
-Thì cũng bằng tiền lên net của em thôi mà….công nhận em khoẻ thật đấy,tối nào cũng chat đến khuya…ho ho ho….
-Đừng chọc em,ai bảo anh quản lí tịch thu máy của em chứ…..Kyu bướng bỉnh cãi lại.
Donghae lắc đầu nguầy nguậy:
-Anh có bị tịch thu đâu,chỉ tại em cứ hở ra một chút là gọi điện……..
-Thì người ta nhớ mà.
-Hai người nói chuyện gì mà rôm rả thế,cho tôi góp miệng cùng đc ko?
-Siwon hyung, đừng nói là hyung cũng bồn chồn đến nỗi đứng ngồi ko yên đấy nhé.
“Cốc”,Dong hae bị Siwon gõ một cái đau điếng.Cậu ôm đầu:
-Em nói sai sao hức hức…..
-Ko sai, nhưng đâu phải chỉ mình tôi như vậy đâu. Chẳng phải cậu đã đề xuất với moi người bỏ hết toàn bộ vụ thăm quan lung tung để rút ngắn từ ba tuần thành hai tuần sao….
-Thì em chỉ “thay lời muốn nói ” thôi mà….
-Không thèm cãi nhau với cậu nữa…à…Kyu này….
-Dạ?
-Kiểu tóc này của cậu giống hệt ngày mới vào nhóm. Hôm đó cậu với người ta có chuyện hay nhỉ….
Mặt Kyu lập tức đỏ ửng lên,tự nhiên Siwon nhắc lại làm cậu nhớ….ừm cậu nhớ rất rõ…đó là lần đầu tiên cậu gặp người ta mà……
………………………………………… ………………………………………… …
Anh quản lí dắt kyu đến trước một căn hộ tương đối lớn.
Cộc,cộc.
-Ai vậy?
-Quản lí đây,mở cửa cho anh Lee teuk.
Cạch.Một chàng trai với khuôn mặt tuấn tú ló đầu ra:
-Quản lí,có chuyện gì ư?
-Anh đưa ma mới đến, hôm trước đã nói rồi đấy…..
-A……
-Vậy hãy giới thiệu cậu ấy với các thành viên khác đi,anh phải về công ty đây.
-Biết rồi.
Anh quản lí nói rồi đi luôn.
-Anh là Lee teuk,nhưng ở đây em có thể gọi anh là umma….
-Vâng…..
-Đi theo anh,hôm nay tất cả mọi người đều ở nhà…..
Kyu đi theo lee teuk vào phòng khách.
-Nào tất cả mọi người, đây là thành viên mới của chúng ta,cậu ấy là Cho Kyuhyun…
Kyu cúi người:
-Mong mọi người giúp đỡ.
Cả phòng nhao nhao lên, có người bắt tay cậu, có người chạy lại ôm,có người chỉ cười với cậu nhưng nói chung họ tạo cho cậu ấn tượng khá thoải mái. Bỗng:
-Umma……
-Chuyện gì thế Bummie?
-Có mùi khét từ nhà bếp kìa….
-OH MY GOD … tất cả đồng loạt hét lên và chạy ào ra vào bếp. Trước khi phóng đi, Lee Teuk kịp nói với cậu:
-Kyu, phòng cuối tầng hai…..Tối nay có tiệc chiêu đãi……
Kyu đứng như trời trồng trong phòng khách.
“ít ra như vậy cũng yên tĩnh hơn một chút”,Kyu xách vali và leo lên tầng hai” xem nào…phòng cuối….ể…có hai phòng…..bên trái cửa đang mở…vậy phòng mình là phòng bên phải rồi”.
Kyu bc vào trong,căn phòng hơi tối mặc dù chỉ mới hơn 4h chiều.Cậu kéo một bên rèm của sổ ra,dặt vali xuống cạnh cửa và thả mình xuống giường. Chuyến bay dài làm cậu mệt mỏi,cậu cảm nhận đc hai mí mắt mình đang nặng trĩu.Nhưng lưng cậu vừa chạm vào giường thì…
Ối..
A…
Xoạt…
Rầm…
Bịch….
Một loạt âm thanh kì cục phát ra từ tầng hai thu hút sự chú ý của mười một con người đang đứng trong bếp. Heechul nhanh chân chạy vọt lên,tiếp -theo là Eunhyuk rồi Siwon…..
Tách…đền phòng bật sang….11 đôi mắt mở to hết cỡ chứng kiến cảnh tượng trc mắt,mười một cái miệng như bị khâu kín lại.
Trong lúc đó Kyu cũng dần dần ấy lại đc 7 phần hồn của mình.Tuy nhiên vùa mở mắt ra thấy mười một bức tượng đứng kín ở của ra vào làm cậu đơ tập hai và ko nhận ra là mình đâng ở trên “cái gì đó”.
Chợt “cái gì đó” ngọ ngậy rồi hét tướng lên:
-Trời ơi nặng quá ngộp chết tui rồi….
Ơ hơ…Kyu vội lật qua một bên,cậu ngơ ngác nhìn một người chui từ trong chăn ra,người đó bận một cái áo màu hồng, đầu tóc dài rối bù che kín cả khuôn mặt.Vừa chui ra ,người đó ôm ngực thở hồng hộc:
-Mọi người ác vừa thôi,muốn gọi em dậy thì dung cách khác ko đc sao…..bộ định kill em luôn hả….
Lee teuk cuối cùng cũng tìm lại đc tiếng nói của mình:
-Ko phải bọn anh,là cậu ấy…….
Người đo ngước mặt lên … Kyu cảm thấy tim mình đập trật mất một nhịp.Khuôn mặt người ấy thật đẹp,thật đáng yêu…….(Còn đáng yêu thế nào thì ai cũng biết rồi ,em hổng them nhắc lại đâu).Người đó cươi với cậu:
-Cậu là người mới hả ? Kyu hyun phải ko? Tôi là Sungmin,Lee Sungmin….
-A….ơ…. vâng…chào hyung…..
Sungmin quay ra phía cửa:
-Còn bây giờ thì cảm phiền mọi người đi ra cho tôi ngủ đc ko???
Nói xong anh nhảy lên giường trùm chăn kín mít, ko them để ý người ta có nghe mình hay ko luôn.
Leeteuk lắc đầu ngán ngẩm, xua những người khác ra và gật đầu với Kangin. Kangin hiểu ý vội cầm lấy đồ của Kyu:
-Đi nào phòng em ở bên này, Sungmin rất ghét người ta quấy rầy nó khi ngủ….em mau tắm rửa đi, chúng ta sẽ liên hoan….
Căn phòng của Kyu sang hơn hẳn phòng Sungmin.Cậu nhanh chóng tắm rửa gột sạch bụi bẩn trên người cho thoải mái.
Vừa sắp xếp xong đồ đạc thì có tiếng gõ cửa
-Kyu hyun…..Giọng của Siwon
-A…vâng…
-Xong chưa,mọi người đang đợi em…..
-Đợi em…..
-Kangin hyung chưa nói với em sao…hung ta có tiệc..
-A,có em nhớ rồi….đi ngay đây…..
Kyu xuống phòng bếp,một bữa tiệc nhỏ đang đơi cậu.ryeo wook chụp lên đầu cậu một cái mũ chop noel,Kibum tặng them một cái mũi đỏ….còm những người còn lại dành cho cậu một tràng pháo tay vô cùng lớn.
Kyu ngượng đỏ mặt,cậu ngỗi xuống cạnh lee teuk và Kangin.
-Oh,ko phải chỗ đó,hyunie….(.Heechul gào lên và lôi cậu đứng dậy).papa và umma sẽ ko vui nếu như có người chen giữa họ……xem nào……Bí….hãy để cậu ấy ngồi cạnh em….
-Tại sao?
“Bí là Sungmin”.Kyu ghi nhanh thong tin đó vào não bộ.
-Vì tất cả mọi người đều có cặp của mình rồi…
-Shindong ngồi ko kìa….
-Hyunie sẽ bị vỏ bánh đè chết nếu ngồi chung với cậu ấy….
-Hiểu rồi,Kyu…lại đây ngồi cùng hyung..
-Có thế chứ. Hee chul nở nụ cười tự mãn.
Kyu ngồi xuống,cậu ngửi thấy một mùi thơm nhè nhẹ,bất giác cậu đỏ mặt.
Bữa tiệc rất vui.Tát cả đều trổ mấy cái tài nghệ kì cục của mình ra cho cậu em út chiêm ngưỡng,điển hình là vở kịch Super titanic do Ki bum và Heechul đạo diễn kiêm diễn viên,kế đến là màn lắc bụng của trưởng nhóm và Shindong……Kết cả là ai cũng cười đến rũ rượi.
ăn uống cười đùa no nê,cả hội đi đến một quyết định quan trọngtrừ một người đang cố điều chỉnh nhịp tim nên ko thốt ra lời nào đc)
-Sungmin.
-Sao hả?
-Có thật là Sungmin ko,ngươi là tên giả mạo nào thế hả? Heechul nhảy lên.
-Ko thích thì thôi,anh đi với cậu ấy đi.
Siwon bịt miệng Heechul lại và lôi anh vào lòng mình.
-Ko phải đâu Sungmin à,chỉ là một con thỏ lười đòi rời tổ thì có hơi…..
Pặc.Lần này đến lượt miệng Siwon bị bịt kín,và người thực hiện điều đó là Han kyung.
-Sungmin ko có gì đâu,mau đi đi…..có điều trc khi đi xin em hãy thay cái bộ hồng toàn tập trên người em ra,nó quá nổi bật….
-Trong tủ của em ko có một bộ nào ko dính đến màu hồng,em nghĩ là mọi người đều biết điều này chứ.
-Nhóm trưởng,công việc của anh kìa….Hankyung nháy mắt với leeteuk và một nụ cười gian tà nở ra trên môi leander.
Anh kéo cả Sungmin và Kang in theo mình vào phòng,đóng cửa lại……Một loạt tiến la hét,tiếng dỗ ,tiếng gầm gừ đe dọa nổ ra chan chát.Bên ngaòi phòng khách,mấy thằng con trai ngồi ôm nhau và….run.Đến như Hankyung,người đề ra trò chơi cũng đang toát mồ hôi hột.
5 phút sau.
Cạch.
Cửa phòng mở.
Lee teuk bc ra đầu tiên,tiếp theo là Kangin,theo sau đó nữa,chúa ơi,Kyu tí nữa là té từ trên ghế xuống….một …một cô gái….
woa…………..cả phòng ồ lên.
-Quá tuyệt. Eunhyuk hét với giọng đầy phấn khích.
-Há há há há .Đó là giọng cười của Heechul.
-Rầm rầm rầm.Còn đây là tổng hợp của những tràng đập bàn đập ghế cảu các thành viên còn lại.
Xém nữa tì quên cong một người…..mà thôi ko nói ai cũng biết người đó đang thế nào rồi,ngoait tiếng….hơ….hơ ra có nghĩ đc cái gì nữa đâu.
Ngưên nhân của những phản ứng quá khích kia ngồi phịch xuống sàn dãy đanhd đạch:
-Mắc mớ gì phải mặc cái thứ này chứ….nếu ko vì mười chai nước bí ép thì…
-Và 5 cái hamburger nữa chứ…..Kangin nhắc nhở.
-Ừ thì 5 cái…..em sẽ ko đụng đến nó lần thứ hai đâu.
-Ha ha làm nhớ lại cái CF đóng cùng Kangin hồi ỏa Thái Lan …ha ha ha
Kbum cười ầm lên,ôm lấy Kyu và chợt nhận ra là cậu đang hóa đá…
-Kyu…Kyu…Kyuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
-Ớ..hả…dạ….Kyu đỏ mặt lúng túng….cái này…đồ con gái…..
Một tràng cười thứ hai nổi lên,lần náy cả Sungmin cũng góp phần trong đó làm Kyu càng nóng mặt.
-Kyu à…Ryeo wook vỗ vai cậu…Hãy quen dần với chuyện này đi,với bọn này giới tính chả là cái gì sất,đúng ko mọi người…….cảm ơn…còn bây giờ thì….
Rầm.
Cánh của đóng lại sau lưng Kyu và Sungmin.”Chúa ơi người bảo con phải làm sao đây”Kyu than thầm và nhin sang hyung đang đứng bên cạnh…váy trắng …áo nâu…tóc giả màu đen ngắn ngang vai….Kyu dám thề rằng ai mà nhận ra đc đây là con trai thì người đó chắc chắn ko phải là người.
Thề có chúa, đây là lần đi ra ngoài vất vả nhất của Kyu từ cái thủa lọt lòng mẹ đến giờ.
-hyung..hyung à.
-chuyện gì vậy Kyu?
-Hyung đi chậm một chút đc không?
-Đc thôi nhưng cío chuyện gì sao?
-Thì hyung…đang mặc váy đó,con gái thì nên đi đứng nhẹ nhàng một chút chứ không thi…
-À….
Sungmin nhận ra khuôn mặt đỏ ửng của Kyu và phì cười,anh bứõc chậm lại sóng bước với kyu.
-Em thấy sao hả?
-ơ..???
-Thì nhóm ta sao?
-A rất tuyệt,các huyng đều rất vui tính và nhiệt tình…ừm…
-Gì nữa?
-À,thật ra en thấy rất thoải mái nhưng có một điều…cái chuyện giới tính ko có ý nghĩa gì là sao?
-Ủa,vẫn chưa hiểu chuyện đó à?
-vâng có thật là….
-Thật đấy,các hyung thik nhau tùm lum,tính ra chỉ còn hyung và Shin dong hyung là độc thân.
-Ơ….vậy…
-Sao hả?
-Vậy hyung nhận lời làm bạn trai em nhé.
Sững sờ.
Ngạc nhiên.
-Em nói gì vậy?
-Thì…thì trong nhóm ai cũng vậy mà.
-À….
Sungmin nhìn thẳng vào mắt cậu.
-Vậy thì hyung không chơi cùng em đc đâu,xin lỗi nhé.
Hụt hẫng.
Sungmin bc nhanh hơn.
Kyu nhìn theo bóng anh,cậu quyết định…..
-Hy..hyung à,khoan đã.
Sungmin quay lại,có cái gì đó trong mắt anh làm Kyu chùn bc nhưng…
-Vậy nếu….nếu em nói..nói là em thích hyung thì sao…hyung có thể nhận lời không?
Sungmin như không thể tin vào tai mình,theo trí óc của cậu mách bảo thì hình như người ta gọi đây là tỏ tình,nhưng cũng theo nó thì thường chuyện này chỉ xảy ra giữa con trai và con gái(mấy ông kia đã là ngoại lệ rùi).
-Em không cần phải ép mình theo mọi người như vậy đâu Kyu.
Và lại quay lưng.Kyu không thể chịu nổi thái độ của anh,nó như một con do xuyên vào cậu..Anh không tin ư?anh nghĩ cậu đang đùa ư?anh không thấy mặt cậu đã đỏ như thế nào khi nói ra câu đo ư? Đc thôi nếu anh không hiểu cậu sẽ cho anh hiểu.
Kyu là người kiên quyết và cậu không bao giờ chịu đầu hàng khi chưa đoạt đc cái mà mình muốn.
Nắm lấy cánh tay Sungmin ,cậu kéo giật anh về phía mình.Sungmin xoay nửa vòng và nằm gọn trong vòng tay cậu.Nhanh chóng định thần lại,anh đẩy Kyu ra.
-Buông hyung ra,em làm gì vậy,không buông hyung sẽ đánh em đấy.
-Thì hyung cứ đánh đi,em sẽ không buông đâu.
-Em…đang đứng ngoài đường đó…
-Và không có ai ở đây cả.
-Kyu à….
-Em thích hyung từ cái nhìn đầu tiên,em thích hyung.
Sungmin không đẩy cậu nữa,anh buông thõng hai tay nói rất nhỏ.
-Tại sao lại thích hyung chứ?
-Chẳng tại sao cả,chỉ là em thích hyung thôi.
-Cảm ơn em.
-Về chuyện gì?
-Vì đã thích hyung.
-Ơ???
-Nhưng em sẽ không thích hyung đc lâu đâu,hyung rất xấu,hyung hay nhõng nhẽo hay khóc hay hờn dỗi tham ăn…….tóm lại là hyung không tốt đâu.
-Chẳng là gì cả.
-Đó là em mới gặp hyung nên không biết đấy thôi.
-Nếu hyung khóc em sẽ ở bên cho hyung mượn áo, nếu hyung dỗi em sẽ dỗ, nếu hyung nhõng nhẽo em sẽ chiều sao cũng đc,chỉ cần…hyung thích em chứ?
-Uh….a.hyung …không biết nữa.
-Tại sao chứ?
-Hyung..hyung…
-Thôi đc rồi,chắc chắn em sẽ làm cho hyung phải thích em, lúc đó hãy hứa với em hyung sẽ nói cho em biết.
-Uh.
Kyu lỏng vòng tay của mình ra và mỉm cười khi thấy Sungmin đang ngượng chín mặt.
Quảng đường sau đó như ngắn lại,hai con người xinh đẹp tay trong tay khiến không ít kẻ phải ghen tị. Nhưng cả hai cũng bị mắng một trận vì tội về trễ, tuy nhiên nhìn thái độ của cả hai cũng có vài kẻ đã nhận ra là “có chuyện”.
Sungmin nói lời yêu Kyu vào một ngày mưa,cậu đã ước mình có thể ôm và đặt lên môi anh nụ hôn đầu đời của cả hai vào lúc đó nhưng không thể,cậu đang ở trong phòng bệnh đặc biệt với một đống dây lằng nhằng để duy trì sự sống cho chính mình.Cậu nhìn vào đôi mắt đãm nứớc của anh và gật đầu. Anh òa khóc, gào tên cậu và quỳ sụp xuống. Qua lớp kính cậu thấy các hyung khác dìu anh đi,cậu biết nếu để anh ở lại đó thêm chút nữa anh sẽ không chịu đựng đc thêm.Nên vui hay nên buồn đây, cậu không biết mà cũng không thể biết đc nữa vì cậu đã hôn mê ngay sau đó.
Khi Kyu tỉnh dậy,cảm giác đầu tiên cậu cso thể cảm nhận đc là sự ấm áp nơi bàn tay mình. Cậu mỉm cười khi nhìn thấy người đang nắm lấy tay mìn là anh.
-Sungmin hyung.
Nhanh như cắt Sungmin bật người dậy, anh nhìn thấy cậu cười mà mắt tự động trào ra.
-Kyu xấu xí, bắt người ta lo.
-Xin lỗi.
-hu..hix cứ tưởng em bỏ hyung rồi chứ..hix hix…
-Xin lỗi, em thực sự xin lỗi, em sẽ không bỏ hyung đâu,em hứa đấy.
-Thật không?
-Thật.
Sungmin ôm lấy cậu. Cậu nhăn nhó vì đau nhưng không đẩy anh ra. Cậu xoa đầu anh hỏi dịu dàng:
-Có thể nói cho em nghe câu đó một lần nữa không?
-Câu gì?
-Còn câu gì vào đây.
-Hyung thích em.
-Không đúng.
-À….hyung…yêu em.
-Chính là nó.
Kyu nâng cằm Sungmin lên và đặt vào đó một nụ hôn sâu. Lâu như một thế kỉ sau cậu buông anh ra và cả hai cùng cười hạnh phúc.
………………………………
-Năm phút nữa máy bay sẽ đáp xuống sân bay Seul,xin quý khách hãy chuẩn bị.
Kyu mở choàng mắt, mải nghĩ đến chuyện cũ cậu quên béng luon thời gian.Không chỉ mình cậu các hyung khác cũng nhấp nha nhấp nhổm trên ghế rất buồn cười.
Chưa đứng vững trên mặt đất, cả năm anh chàng đã hối hả gọi tắc xi về túc xá. Không thể chờ đợi hơn đc nữa, Kyu phải ôm lấy ngực mình đẻ trấn an quả tim đang đập như muốn thoát li khỏi cơ thể của chủ nhân nó.
Chỗ rẽ này,còn hai lăm mét nữa.
Mười.
Túc xá kia rồi.
Năm.
Kyu rút sẵn chìa khóa trong túi quần.
Zero.
Cậu bật cửa khi xe vừa đỗ lại và chạy.
Sau lưng cậu là ba chàng , chàng Siwon ngốc ngồi giữa bị bác tài tóm lại để thanh toán tiền. Siwon gấp đến nỗi không thèm nhận lại tiền thừa, co cẳng chạy theo luôn.
Cạch.
Im ắng.
Không.
Tiếng tivi trong phòng khách.
Nhón.
Nhón.
Kia rồi.
Những thành viên còn ại đang ngồi xem ti vi , ai cũng có vẻ vật vờ như ma.
-Mọi người chúng tôi về rồi đây.
Năm cái miệng đồng thời hoạt động hết công suất làm mái nhà muốn bay lên.
Một vài ngươì nhảy dựng lên,số khác thì lăn từ trên ghế xuống nhưng hai giây sau đó tất cả đều đổ xô ra ôm lấy năm người.
Kyu nhận ra …. anh không ở đấy.
-Sungmin đâu?
-Ở trên phòng.
Ai đó tả lời ngắn gọn.
Không chân hừ thên một giây nào, Kyu lao lên tầng, cậu mở của phòng Sungmin.
Trống rỗng.
‘Không thể nào”. Kyu nghĩ và trở về phòng mình,anh đẩy cánh cửa thật khẽ. Đây rồi,một chú thỏ con màu hông đang nằm trên giường anh. Vẫn dáng ngủ cũ, chăn đắp đến tận cằm, cái miệng chu chu trông yêu không chịu đc và cái kiểu cuộn người như con tôm…không lẫn vào đâu đc. Kyu bỗngthấy mắt mình cay xè. Cậu nhẹ nhàng đặt mình xuống cạnh anh,thì thầm thật khẽ:
-Hyung. hyung … em về rồi.
Một cánh tay vòng qua đầu cậu kéo cậu xuống sát mặt người đó. Một giọng nói trong veo cất lên.
-Mừng em đã về.
Một nụ hôn sâu.
Bù đắp cho bao nỗi nhớ nhung.
Sẽ không xa nhau nữa.
Sẽ không xa đâu.
Hyung nhé.
END