Quà tặng Bibichan , đừng giận người ta nha, mới đáp ứng có nửa lời hứa thôi, nửa còn lại….để chap sau đi* cúi mặt*
Nhũ mẫu vừa tắt màn hình , quay đầu lại đã thấy Ẩn sĩ mặt mày đen kịt đứng ngay sau lưng mình. Một người ít khi có biểu cảm như Ẩn sĩ mà lúc này vẻ tức giận hiển hiện rõ ràng chứng tỏ cái việc khiến ngài bực mình hẳn là cũng không thường.
– Gì thế?
Thừa biết nguyên do nhưng Nhũ mẫu vấn cất tiếng hỏi, giọng điệu của bà không hề che giấu vẻ châm chọc.
Ẩn sĩ chỉ hừ một tiếng rồi quay đi, không thèm nói gì thêm.
Nhũ mẫu mỉm cười, ra khỏi phòng máy rồi đi về tòa nhà trung tâm. Tới cửa, hai hầu gái câm đứng bên cánh cửa lắc đầu ra hiệu không thể làm phiền rồi lại đứng nghiêm canh gác. Bóng Ma Tu La đi từ đầu kia hành lang lại gần, dùng tay chỉ chỉ chọc chọc một hồi và nhún nhún vai kết thúc. Nhũ mẫu cũng dùng ngôn ngữ của người câm nói lại những diễn tiến mới, Donghae biết Đại phu đã tỉnh liền mừng rỡ vẫy tay chào định chạy đi thì một bàn tay trắng nõn túm cổ anh chàng kéo lại. Thánh Nữ cáu kỉnh chỉ vào mình rồi hoa tay múa chân, đại khái diễn đạt là mới vừa ở đó và bị đuổi cổ ra ngoài. Ai đuổi thì không cần nói cũng biết.
Thế là sáu con mắt lại đồng loạt nhìn về phía cánh cửa đang đóng chặt . Đang suy tính làm sao quấy rầy Kyuhyun lúc này mà không bị thành bia chém thì giọng trầm khàn của anh từ trong vọng ra:
– Vào đi.
Thực sự là ngoài ý muốn. Thở nhẹ ra một cái, Heechul chờ hai hầu gái mở rộng cửa rồi bước vào trước, sau sát là Donghae và Nhũ mẫu.
Trong phòng rất lạnh, ánh sáng lại nhạt nhòa khiến người ta không tự chủ được sởn cả da gà. Kyuhyun ngồi trên mặt sàn bên cạnh giường, lưng tựa vào thành giường, hai mắt mỏi mệt nhắm. Sự thê lương đâm tới tim của những con người từ lâu đã đánh mất thứ gọi là tình người. Cái tình cảnh này…thực sự là khó coi , rất khó coi, rất khó chịu,… nói tóm lại là người nào nhìn thấy hẳn chỉ muốn quay lưng đi chỗ khác.
– Có chuyện gì?
Nhũ mẫu tiến lại gần Kyuhyun, dùng tấm khăn lông cáo của mình quấn quanh cổ anh. Kyuhyun không phản ứng gì, vẫn ngồi im.
– Cậu chủ không ăn uống gì , nếu cậu bé tỉnh lại sẽ không vui.
Nhẹ giọng nói, Nhũ mẫu đánh mắt về phía Heechul, Thánh nữ như tỉnh ngộ, lập tức xông ra ngoài, chỉ nửa phút sau trở lại với một khay đồ ăn trên tay.
– Đem đi.
Kyuhyun có chút bực bội nói. Cổ họng anh hiện tại khô khốc, và nếu nuốt một cái gì, đảm bảo dạ dày sẽ đào thải tất tật. Từ lúc những người này tới đứng ngoài cửa anh đã biết nhưng không định tiếp. Có điều, nếu là không phải là việc quan trọng thì cả ba chắc chắn đã tự bỏ đi chứ không cố chấp chờ đợi . Có bất đắc dĩ tới đâu thì anh vẫn là người đứng đầu gia tộc này, Kyuhyun không thể dễ dàng rũ bỏ mọi trách nhiệm trên vai, nhất là sau ngày hôm nay, anh đã náo loạn không ít. Những người kia vì thu xếp hậu quả anh bỏ lại phía sau hẳn cũng không khỏe khoắn gì hơn.
– Đại phu đề nghị chuyển cậu bé tới phòng thí nghiệm. May ra sẽ có cách. Nhưng nếu cậu chủ tiếp tục bạc đãi bản thân, bọn ta sẽ không cứu nó.
Nhũ mẫu cứng rắn nói, hoàn toàn không có thái độ thỏa hiệp hay khoan nhượng. Lee Sungmin chỉ quan trọng với mình Kyuhyun, còn anh thì quan trọng với cả triệu người. Cán cân lệch về bên nào thì quá rõ rồi.
Nếu là Đại phu thì rất có thể… Kyuhyun chống một tay xuống đất lấy đà đứng dậy, hành động này không qua mắt được Nhũ Mẫu nhưng bà chọn cách im lặng không nói năng gì. Phòng thí nghiệm sắp tới sẽ phải chịu trách nhiệm về mạng sống của Sungmin và cả sức khỏe của Cậu chủ, tin rằng tự thân họ phải biết bên nào quan trọng hơn.
………………
Việc di chuyển Sungmin lúc này cũng là cả một vấn đề. Một chút sơ sót cũng coi như xong cái mạng nó, vậy nên Kyuhyun quyết định cho xây một đường cáp trượt từ Nhà Trung Tâm tới phòng thí nghiệm để đưa nó đi thay vì dùng trực thăng hay ô tô. Mười km đường cáp trượt bằng một cách thần kì nào đó đã hoàn thành chỉ trong vòng vẻn vẹn ba tiếng đồng hồ dưới sự giám sát trực tiếp của anh cùng Leeteuk.
Mái vòm trên phòng Kyuhyun từ từ mở ra , bốn đèn pha cực lớn bật lên chiếu sáng cả một vùng trời. Sungmin được chuyển đồng thời với máy móc, nên khối lượng phải vận chuyển tương đối lớn, và quan trọng và không được để bất cứ cái gì bị chấn động quá mạng, bằng không thì…
– Nâng cột trụ lên. Chuẩn bị móc cáp.
Một kĩ thuật viên hét lớn, bốn cây cột trụ khổng lồ được dựng lên.Tiếng những dây xích rạo rạo nghiến trên những đường kéo nghe mà rợn người.Bây giờ Nhà Trung tâm cứ như một công trường xây dựng. Từ trên đỉnh trụ bốn cái móc lớn được thả xuống rồi ngoắc vào bốn chân giường.
– Nâng.
Ai đó lại hét. Tức thì, cả bốn dây chăng lớn dần cuốn, cái giường được kéo nổi lên không trung hết sức nhẹ nhàng, lên được tầm một mét cách mặt nền thì dừng lại.
Máy móc được dồn lại gần giường, và được người nâng bổng, những tiếng tích te tích te vẫn phát ra rất nhỏ và đều đặn, có điều, trong tai của một cơ số người ở đây, chẳng khác gì tiếng đếm ngược trên những quả bom. Chỉ một trong chúng mà hú còi báo hiệu ngừng hoạt động, thì chết chắc.
– Đưa thiết bị vào.
Một thiết bị nhìn như một tấm kim loại vừa rộng vừa dày được máy bay đưa tới thả xuống bằng ròng rọc , gần hai chục chuyên viên kĩ thuật nhanh chóng bật những bánh xe ra và đẩy nó xuống dưới vị trí cái giường đang lơ lửng. Những cái máy duy trì sự sống cho Sungmin được đặt xuống trên đó rồi những người bưng bê lùi ra ngoài.
– Thả xuống.
Dây chằng lại từ từ thả cái giường có Sungmin trên đó xuống mặt nền kim loại. Bốn cái móc lại được tháo ra.
– Xong rồi. Khóa.
Bốn người đàn ông đứng ở bốn góc cho bánh xe của tấm kim loại lặn vào trong rồi bấm nút điều khiển.
Một vòng xoắn bằng sắt xoay dần và nhô lên, giữa những vòng sắt là một tấm trong suốt như nilon ngăn cách bên trong và bên ngoài tạo thành một cái lồng không có nắp. Những kĩ thuật viên mồ hôi chảy ròng ròng, chỉ lo có trục trặc gì , căng thẳng nhìn theo cho tới khi cái vòng sắt dừng lại. Trực thăng lần nữa mang tới nắp lồng, đậy kín bên trong lại.
Việc chuẩn bị đã xong.
Bốn móc cáp lại làm nhiệm vụ nâng cả tấm thiết bị nặng cả chục tấn lên không, cao vượt qua trần nhà . Lúc này, hai Cột trụ thả dây, hai cột trụ cuốn dây để đưa tấm thiết bị vào vị trí của đường cáp treo, cụ thể là vào Phòng Bảo Vệ, cái mà chính xác sẽ trượt trên cái đường dây dài 10km kia đưa Sungmin tới Phòng thí nghiệm trong ba mươi phút với độ an toàn và êm tuyệt đối.
Kyuhyun đã đứng sẵn trong đó, anh che giấu toàn bộ cảm xúc dưới gương mặt vô cảm, nhưng đôi mắt lại hiện lên sự đau đớn khi thấy Sungmin nằm trong lớp nilon kính kia, hoàn toàn ngăn cách với anh.
– Mở đường.
Ra lệnh cho thuộc hạ, Kyuhyun tự tay đóng cửa lại.
……………………
Ẩn sĩ và Đại phu đã kết thúc màn trận tranh cãi dài suốt hai tiếng, căn bản vì có thông báo là cậu chủ mười lăm phút nữa sẽ tới. Người thông báo liếc mắt nhìn cổ tay còn băng trắng của Đại Phu nằm trong nắm tay cứng như thép của Ẩn sĩ, lén nuốt nước bọt cái ực. Dưới lớp băng đó là lớp da mới được tái tạo, nói đúng hơn là cực khổ lắm mới tái tạo lại được…..
Ẩn sĩ hậm hực ra khỏi phòng Đại phu, còn người ở lại thở dài xoa xoa tay rồi ngồi xuống ghế. Đại phu thừa biết mình nên tiếp tục nằm nghỉ hơn là đứng dậy đi lo cho người khác, nhưng ngài thực sự chẳng thể nằm yên nữa. Từ ngày hôm qua tới giờ, bao nhiêu tin tức tràn về khiến ngài nóng ruột nóng gan không sao mà nằm yên được, nếu Lee Sungmin không sống lại mau mau, cái gia tộc này khéo nát mất.
Cạch.
Cửa mở, người bước bào là Nhũ Mẫu.
– Được chứ?
– Được.
Đối đáp ngắn gọn với nhau hai câu, hai người cùng đi ra ngoài , vừa đi Đại phu còn tranh thủ hỏi thêm tình hình. Nhũ mẫu trả lời từ tốn mà vắn tắt, những gì bà biết cũng không thể tính là nhiều, nhưng nếu có cái gì mà bà không biết nữa thì cũng chỉ có mình Kyuhyun biết.
Căn phòng rộng nhất của phòng thí nghiệm đã được dọn sạch, thiết bị khổng lồ kê đỡ cho cái giường của Sungmin cùng toàn bộ những may móc khác được đặt ở chính giữa. Kyuhyun ngồi trên cái ghế bọc nhung đen ở một góc tường bên phải cùng với Thánh nữ Heechul đứng trực một bên.
Các nhà khoa học nhìn thấy Đại phu đến mà mừng tưởng khóc, có non vài phút ngồi chung một bầu không khí với Cậu chủ thôi mà đã sắp chết ngộp và vỡ tim vì sợ rồi.
– Bắt đầu đi.
Đại phu cũng không nhiều lời thừa thãi, trực tiếp đi tới bên cái lồng đặc biệt kia, cho hạ toàn bộ những màng chắn bảo hộ xuống. Hai chục bóng đèn đồng loạt chiếu vào cơ thể của Sungmin, trong chốc lát cơ thể nó như tan đi trong ánh sáng. Những người trực tiếp phụ trách chữa trị bên cạnh Đại phu nhất loạt đeo kính và bịt miệng lại. Họ biết đã đến đem toàn bộ tinh hoa y học mình có ra dùng.
– Hộ tống cậu chủ ra ngoài.
Đại phu lạnh lùng ra lệnh khi cầm dao mổ trên tay và được Nhũ Mẫu giúp mang bảo hộ.
– Cái gì?
Kyuhyun tỏ ra không bằng lòng, anh muốn chứng kiến toàn bộ quá trình , và hơn hết anh biết giờ phút này là những giờ phút sinh tử, sống hay chết cũng chỉ lúc này , ngay tại đây. Nếu đã biết vậy làm sao Kyuhyun có thể ra ngoài ngồi yên chờ đợi chứ.
– Ta sẽ hạ nhiệt độ và phun khí hóa học để não thằng bé không bị chết ngay khi ta bổ đôi nó ra. Nếu không muốn nằm xuống luôn thì Cậu chủ hãy ra ngoài đi.
Ryeowook không mặm không nhạt nói, với cái danh Đại phu của mình, kèm theo việc ngài đang nắm trọn sự sống của con mèo nhỏ kia trong tay , ngài dám chắc Cậu chủ không thể không nghe lời ngài.
Quả thực như vậy, Kyuhyun cực kì tức giận đi ra khỏi cửa nhưng anh vẫn yêu cầu theo dõi mọi thứ qua camera. Đại phu nhún vai:
– Nếu Cậu có thể chịu được.
…………………..
Ngay từ những phút đầu tiên Kyuhyun thực tình đã chịu không nổi. Ryeowook không khoan nhượng “bổ đôi” đầu Sungmin ra đúng nghĩa. Máu me đối với Kyuhyun chẳng có gì lạ lẫm,hay không nói là quá quen thuộc, nhưng trong chuyện này lại khác. Mái tóc đen huyền như màn đêm , mềm mại như nước ngày nào còn trượt qua kẽ tay anh như lụa bị cạo sạch sẽ, những gạc băng cũ được mở ra để lộ miệng viết thương đã đóng vảy và khép lại. Bằng thủ thuật nhanh gọn như điện xẹt, Đại phu lật cả mảng da đầu lên rồi dùng khoan điện đục thẳng vào xương sọ.
– Tắt đi.
Heechul suýt không nhịn được cười khi Kyuhyun nóng nảy quát lên và như chờ không nổi, anh vụt luôn cái điều khiển vào màn hình khiến nó nứt toác và tắt ngóm. Mới chừng đó đã nổi điên lên rồi, Thánh nữ dám cam đoan là nhiều màn hay còn ở phía sau. Đại phu là ai nào, ngài có thể tách từng sợi thần kinh ra khỏi bó dây thần kinh ấy chứ chẳng đùa, vậy nên khả năng Lee Sungmin bị xẻ ngang bổ dọc là rất rất rất có thể. Kyuhyun cưng Sungmin như thế, bình thường không cho người ngoài chạm một ngón tay vào nó, giờ xem người ta đem nó ra tỉa hoa thế thì đúng là quá sức chịu đựng. Thảo nào mà Đại phu cho đưa Cậu chủ ra trước , bằng không …
Coi như nhà họ Jo giàu nứt đố đổ vách, chứ với cái tình trạng chủ tớ từ trên xuống dưới toàn một lũ phá hoại thế này thì có mà ra đường sớm .
…………
Bốn tiếng đồng hồ trôi qua, bắt chước Đại Phu, Heechul dùng Sungmin uy hiếp Kyuhyun phải ăn uống để nạp năng lượng. Kyuhyun dường như thực sự mất bình tĩnh , không thèm đôi co thêm , đem toàn bộ thức ăn nuốt vào như uống nước rồi lại hất đổ cả bàn bát đĩa vào góc tường.
“Đúng là trẻ con”. Heechul thầm nghĩ khi thấy anh trở lại ghế ngồi nhìn chằm chằm cái màn hình đen thui, còn những trợ lý và nhân viên ở phòng thí nghiệm vừa run vừa dọn dẹp. Sát thủ số bốn luôn có một niềm tin vào khả năng vượt sức tưởng tượng của những con quái vật bất lão bất tử của nhà họ Jo. Nếu Đại phu đã ra tay, Lee Sungmin sẽ sống. Chỉ cần sống, còn di chứng gì thì không cần biết, cơn điên của Kyuhyun sẽ dừng lại chỉ cần nó sống. Và thế là mọi chuyện ổn. Chấm hết.
Bây giờ ở ngoài Donghae, Leeteuk và Kibum đang tiếp tục thu dọn tàn cục, Ẩn sĩ chẳng biết có giúp đỡ gì không, hi vọng là có chứ nếu không thì chắc mai mốt cũng cho mấy người đó vào đây tĩnh dưỡng vì kiệt sức luôn. Kyuhyun gây ra chuyện động trời như vậy nhưng chẳng ai dám ý kiến ý cò gì, anh vừa biến mất cái là loạn như rắn mất đầu, mấy thằng già chết tiệt kia thấy Lão Tam chết thì lặn về Thánh Địa luôn chẳng chường mặt ra nữa, không biết là có âm mưu gì. Bây giờ chỉ cần chờ cho tới lúc ca phẫu thuật này kết thúc, Cậu chủ ra mặt quản lý nữa là anh có thể đắp chăn kê cao gối mà ngủ ngon. Sống từng ấy năm, Thánh nữ chưa bao giờ thấy mình phải suy nghĩ và làm việc nhiều như thời gian gần đây.
Nhìn lại Kyuhyun lần nữa, Heechul thở dài rồi đi ra ngoài. Theo phân tích tâm lý, tâm Kyuhyun bây giờ là bão , cuồng xéo, hỗn loạn, hoang mang, bất an và hi vọng. Coi như Lee Sungmin giỏi, biến con ác quỷ này thành người thường dễ dàng như vậy thì đúng là quá giỏi.
………..
Tiểu Hoàng Đế nhà họ Jo đang đấu tranh tâm lí điên cuồng, một con quỷ trong anh đang vùng vẫy đòi thoát ra ngoài đập phá giết chóc, con quỷ mang tên “sợ hãi”. Nhưng lý trí cứng rắn vẫn giữ cho anh ngồi yên tại đây, giam cầm toàn bộ hoạt động của anh. Phòng tuyến cuối cùng của em đó Sungmin, nhất định phải vượt qua nhé….chỉ cần vượt qua em sẽ trở lại bên ta. Đại phu là chìa khóa của cơ hội cuối cùng…
Nắm chặt hai bàn tay đang run rẩy, anh cố gắng trấn tĩnh, xóa đi nhưng hình ảnh đáng sợ của ca mổ trong đầu mình nhưng tiếc thay, chúng như găm rễ ở đó không chịu mất đi. Kyuhyun không thể nghe được tiếng máy trong phòng mổ vì đó là căn phòng cách âm tuyệt đối, nhưng bên tai anh những tiếng tích te tích te cứ vang vang không ngừng khiến đầu anh ong lên. Ám thị thật đáng sợ, Kyuhyun đã học nhiều về nó nhưng lúc này đây anh mới hiểu được tác động của nó mạnh như thế nào tới con người. Anh đủ bản lĩnh để tiếp tục chờ, đủ kiên nhẫn để tiếp tục chờ, đủ tỉnh táo để tiếp tục chờ, nhưng không có đủ bất cứ cái gì để kiềm chế nỗi sợ hãi đang lớn dần trong anh.
Hóa ra, nỗi sợ cái chết lớn đến vậy. Hẳn những người bị anh giết trước khi chết cũng là thấy như thế này. Hoặc có thể hơn nữa. Anh chưa bao giờ biết, chưa bao giờ để tâm biết, nhưng rốt cuộc thì anh đã biết rồi. Mất đi rồi sẽ không thể tái sinh được nữa, càng không thể thay thế. Sự trống rỗng đằng sau nó mới là cái bóng ma ghê gớm hơn hết thảy. Kyuhyun không chấp nhận cuộc sống không có Sungmin. Nhưng anh có thể làm gì? Anh có thể làm được gì ngoài hi vọng và tin tưởng? Điều đó không nằm trong tầm tay anh, không sợ hãi uy quyền của anh, không mua được bằng tiền của anh, không đổi được bằng bất cứ cái gì anh có.
Kyuhyun không ao ước viển vông, nên anh không suy nghĩ tới việc làm thời gian quay trở lại, không tính đến chữ “nếu” như những người bình thường khác lúc tuyệt vọng. Mà đúng ra thì anh không tuyệt vọng, anh vẫn đang tin…anh tin vì anh không thể tin điều ngược lại. Chỉ đơn giản là vậy thôi.
Thời gian trôi thật nặng nề. Nó khiến anh lo lắng, lại khiến anh hi vọng. Kyuhyun căm ghét cảm giác này…
– Cậu chủ. Đại phu cho mời.
Cửa mở, một người với đôi tay nhuốm đỏ máu bước ra nói rồi quay vào trong ngay lập tức.
Tâm trí Kyuhyun chấn động, không kịp nghĩ ngợi gì thêm, anh biến mất khỏi cái ghế và chỉ một giây sau đó đứng bên cạnh Đại phu làm không ít người hoảng sợ giật thót tim.
Lúc này , mọi việc dường như đã hoàn tất. Sungmin vẫn nằm trên giường, trông còn thảm thương gấp bội so với lúc đem tới đây vì bị băng quấn kín mít không ra hình người. Gương mặt căng thẳng của những người đứng quanh chứng tỏ mọi chuyện chưa xong hẳn Đại phu đang chỉ huy một nhóm bác sĩ đem tới một cái máy nhìn rất lạ, nó có hai buồng, lại nối với nhau bằng một đống dây điện chằng chịt.
– Cởi hết quần áo ra, nằm vào trong.
Đại phu nói rồi cũng ra tay lột hết đồ, đẩy Kyuhyun vào một trong hai cái buồng. Kyuhyun mải ngắm Sungmin, không thèm để ý, tới lúc nằm vào trong rồi mới đưa mắt nhìn Đại phu có ý hỏi.
– Nghe đây, những tổn thương đã được chữa tốt, cái gì cần bỏ thì đã bỏ, cần để thì để lại. Nhưng muốn nó tỉnh thì cần dùng điện sinh học để kích thích não của thằng bé hoạt động . Chích điện trực tiếp vào thì nó chết ngay là cái chắc, nên ta sẽ đưa dòng điện này chạy qua người cậu chủ thử nghiệm để điều chỉnh trước khi truyền sang người nó, như vậy độ nguy hiểm sẽ giảm đi một nửa. Qua trình này rất đau đớn nhưng ta cảnh cáo Cậu chủ, nếu Cậu ngất đi, nó sẽ chết. Cậu chủ phải bám trụ tới lúc cả quá trình này kết thúc. Ta nhắc lại, gián đoạn giữa chừng thì nói lời vĩnh biệt với nó cũng chẳng kịp đâu. Nhưng RẤT ĐAU ĐỚN. Ta chưa bao giờ nghi ngờ khả năng của học trò ta, nhưng lần này tất cả chúng ta đều đánh cược. Khả năng là 50/50. Thế nào?
– Làm ngay đi.
Kyuhyun nói đơn giản một câu , không nóng vội hay tâm loạn ý phiền lý trí điên dại như lúc nãy, giờ đây anh cực kì bình tĩnh. Những cái kim điện đâm vào đầu, thái dương, tủy sống, đầu các ngón tay ngón chân…..của Kyuhyun và anh biết bên kia người ta cũng đang làm tương tự như thế với nó. Ý nghĩ được kết nối với nó khiến anh dễ chịu, rất dễ chịu. Như đã lâu anh không biết đến thứ cảm giác gọi là dễ chịu này.
– Chuẩn bị.
Anh nghe được tiếng hút khí bên mình. Có gì phải sợ hãi, đau đớn đối với anh mà nói, chẳng là cái gì. Dường như không ai nhớ rằng chính anh cũng đang mang thương tích trên người, vết thương do Han Geng để lại không hề nhẹ, lại thêm anh không hề nể nả tới nó, cứ hoạt động liên tục nên nó không toét ra đã coi như khó tin lắm rồi.
– Bắt đầu.
……………………………………….
Đó là thứ đau đớn gì, là hàng triệu ngọn giáo đâm xuyên tới từng tế bào, rứt từng mảnh thịt, lóc từng miếng da. Là thứ mà người ta sẵn sàng chết còn hơn thử. Kyuhyun không rên một tiếng, chỉ căng gồng cơ thể chịu đựng . Những chỗ kim tiêm tiếp giáp với da thịt đã nóng tới mức làm bỏng da..có thể là cháy cả thịt. Bên tai có tiếng người la thét nhưng anh không thể tách âm rõ ràng, giữ cho đầu óc tỉnh táo được trong sự giày vò này đã là điều cực kì khó khăn….nếu không cố gắng, anh cũng sẽ bất tỉnh. Mà nếu bất tỉnh,thì…nó sẽ chết. Vậy nên anh không thể từ bỏ. Chẳng có khó khăn nào mà anh chưa từng vượt qua được ,lần này cũng vậy. Niềm tin của anh rất lớn, và niềm tin về bản thân là tuyệt đối.
Nhưng , nó có thể chịu nổi không?
Anh chợt muốn bật cười. Câu hỏi ngu ngốc, nếu nó mà thấy đau được thì đã chẳng phải làm như thế này. Sungmin rất gan lì, lúc bị đau không nháo khóc, không kêu la nhưng hai hàng chân mày vẫn nhăn tít lại, và mặt thì xanh lè như người thiếu máu lâu năm. Có điều, anh thích nó nói ra với anh hơn. Bởi vậy mới là nó ỷ lại anh. “Ỷ lại”, Kyuhyun thấy thích từ này. Sungmin ỷ lại vào anh. Nghe rất hay. Làm anh nghĩ tới con mèo nhỏ cuộn tròn trong lòng mình nũng nịu.
Rồi Kyuhyun lại nghĩ, nếu nó tỉnh lại , thì điều đầu tiên anh nên nói với nó là gì ? Đây cũng là chuyện rất quan trọng . Anh nên trách nó ngốc nghếch dại dột, hay nên cảm ơn nó vì đã cứu anh? Cũng có thể là dỗ dành nó một chút vì mới phẫu thuật xong hẳn là trong người sẽ không khỏe. À, còn phải xin lỗi nó vì đã cho người ta cạo hết tóc của nó nữa, nó sẽ bất mãn lắm đây. Nhưng tóc thì chỉ cần hai tháng là sẽ mọc dài trở lại, nếu cần phòng thí nghiệm sẽ có thuốc cho nó để thúc đẩy quá trình đó nhanh hơn, hai tuần là hợp lí rồi. Kyuhyun cũng không thích nhìn đầu nó trơn nhẵn như mấy nhà sư, mặc dù ….tưởng tượng cũng thật ngộ nghĩnh.
Và nếu không quên mất, anh sẽ nói :” Chào mừng em trở về “.
Không biết bé con sẽ khóc hay là cười. Có là cái nào, thì hẳn cũng rất đáng yêu, anh không nghi ngờ gì mình sẽ ôm lấy mặt nó mà hôn một cái thật lâu.
– Ngừng lại , tín hiệu điện não mạnh lên rồi. Dừng lại ngay. Đưa Cậu chủ qua phòng cấp cứu NHANH LÊN. TA NÓI NGỪNG LẠI ĐỒ NGU NGỐC. TẮT NGAY NÓ ĐI.
.
.
.
Kyuhyun tỉnh lại sau hai ngày. Trên cơ thể anh những vết thường đã lành phần nhiều, nhưng những vết sẹo vẫn còn thâm da, nhìn qua rất đáng sợ. Vì bị sốc điện, anh bị chấn động thần kinh khá nặng vậy nên mới mất tới hai ngày để ổn định lại.
– Sungmin đâu?
Ẩn sĩ , người duy nhất đứng bên cạnh anh đưa tay chỉ vào “cái lồng” cách đó không xa. Qua tấm màn trong suốt, anh thấy nó đang được truyền dinh dưỡng và thở bằng oxi. Chỉ vậy, không còn máy kích tim, không còn hệ thống ống dẫn chằng chịt quấn quanh.Trên màn hình điện tử, điện não đồ rất đều ,nhịp tim cũng ổn định dù so với người bình thường vẫn còn hơi chậm một chút. So với mấy ngày trước, đây đúng là phép màu.
– Đã …?
– Vẫn chưa.
Một câu nói ngắn gọn hai chữ của Ẩn sĩ cũng đủ làm cho không khí đông đặc lại. Kyuhyun nghiến răng, hai mắt lập tức vằn tia máu. Sát khí tỏa ra ngùn ngụt như muốn giết ngời tới nơi.
– Cái gì? Tại sao lại chưa tỉnh ? TẠI SAO?
– Cậu có khách.
Vẫn tiết kiệm lời như vàng, Ẩn sĩ quay ra mở cửa, một người thanh niên dáng nhỏ gầy liền lách qua Ẩn sĩ đi vào trong, vừa cười hì hì vừa nói:
– Lâu lắm không gặp. Cậu thay đổi nhiều quá nhỉ Cậu chủ.
Kyuhyun trầm ngâm một chút rồi muốn chậm rãi thở ra nặng nề.
– Lee HyukJae.
Kẻ buôn tin tức.
…………………
Bên ngoài, Nhũ Mẫu , Đại phu, Thánh nữ, Phù Thủy Đỏ đang vây quanh cửa . Thánh nữ là người kém kiên nhẫn nhất trong cả bốn .
– Cậu chủ sẽ mắc lừa sao?
– Chắc chắn.
Nhũ mẫu khẳng định chắc nịch. Đại phu bật ra tiếng cười khe khẽ còn Phù Thủy Đỏ thì nhếch nhếch môi trào phúng. Những ngày qua thật quá mệt mỏi, coi như là một hình phạt nhỏ cho Kyuhyun đi.
– Đó là lý do cho Ẩn sĩ vào trước, nhìn cái mặt của Ẩn sĩ khéo nói nó chết rồi Cậu chủ cũng tin.
Bóng ma Tula nhanh miệng giải thích, không ai ngạc nhiên trước sự xuất hiện không báo trước của anh chàng nhưng Cái bóng và Quỷ ảnh đang từ xa đi đến thì dường như rất có sức hút khiến ai cũng ngoảnh đầu lại.
Ẩn sĩ mặt lạnh te nhìn cả một đám lố nhố trước mặt mình. Ánh mắt như muốn hỏi : “ Sao đông đủ thế này?”.
– Con khỉ đó nói cái gì rồi?
Vẫn là Donghae lên tiếng đại diện.
– Hoàng tử cứu Công chúa.
Rồi ngài đi mất bóng. Đại phu chào mọi người và chạy theo hướng Ẩn sĩ vừa đi.
– Vậy coi như xong rồi ha?
Thánh nữ nheo nheo mắt.
– Tổ chức tiệc đi. Lâu rồi nhà chính chẳng mở tiệc.
……………………………………………………………………………….
Pê ẹt: Vì vấn đề thời gian quá sức chi là hạn chế :(( * òa khóc * cho bạn khất nợ cái Ya vô chap sau nghen* nức nở* Bạn trả lại cho rds màu hồng rồi nghen * đem đèn nháy ra chiếu lia lịa*
Bạn thề bạn hứa bạn bảo đảm là cái Ya sẽ rất rất sớm trình diện* mặc dù chắc chẳng còn ai tìn lời bạn thề thốt gì nữa *
TEM~ cho e xin cái tem~
ss hứa gì là phải nhớ đấy~
Đọc cái đoạn Min bị đem đi ‘tỉa hoa’ với cả lúc sock điện cho 2 bạn chẻ mà e tự nhiên thấy..buồn cười a~ nói chung là chap này đã đỡ sad đi rất nhiều rồi~
Mấy cái người kia lừa Kyu cơi chừng bị xử~
ThanKyu ss vì chap mới~
p/s: cứ nghĩ đến cái đầu hói của Min là cười lăn lộn~~ LOL XDDDDDD
chị yên tâm…có em tin chị nè…chị nói gì em cũng tin..vỉ chị là người tạo ra CMH mà lại.
thất sự là vui lắm lắm khi đọc cháp này….hehehe…
thích nhất là cả bọn bày trò chọc kyu ấy…..
dù sao thì cũng cảm ơn chị vì chap này…iu chị nhiều..
mong chap mới vào ra sớm…..
iu chị lắm lắm luôn
Không – thể – tin – được. Thật sự là quá tuyệt vời! Chap này hội tụ tất cả yếu tố khiến em đọc như muốn nuốt từng chữ. Đọc xong em mới cảm nhận hết được một điều: Kyu rất yêu Min. Em rất thích đoạn Kyu mải mê suy nghĩ về Min trong khi cơ thể đang chịu đau đớn, rất hay. Mà trong chap này Kyu dễ thương quá. Em thích chap này quá đi, em iu ss, kamsa ss vì đã viết một chap hay như vậy *ôm ôm*
Hết cả hồn, nhưng thực sự là tuyệt, quá tuyệt
chỉ hơi tiếc vì cái ya bị lùi lại. Nhưng ko sao, mầu hồng về với fic và đôi bạn trẻ là ok rồi.
Càng đọc càng cảm thấy tình yêu của bạn Kyu với Min lớn đến nhường nào, cả trái đất chứa không nổi. Và càng đọc thì càng cảm thấy, cái khoa học của trái đất không biết đến khi nào mới được như thế này, Bé nhỉ.
Câu cuối cho bạn Bé “mất nết”. Bé mở tiệc ăn mừng vì không bị reader “tấn công” nữa nhá, nhưng mà ăn chơi đừng có quên nhiệm vụ. Nửa tháng sau mới có cháp thì …… tớ chết mất.
Hôn 137 nụ hôn lên 2 bên má của bạn Bé, hee hee
Sưng má mất, chắc 2 ngày nữa có chap ấy mà
ầy tưởng bé khăn gói trốn về quê vì bị siết nợ chứ :)) dù bị hẫng khi không có cái … nhưng mà mình phải nói là khâm phục trí tưởng tượng của bé nha ……….có thể viết được chap này chắc bé đã tốn công ko ít .Âu cũng là tại vì bé hứa làm chi để rồi bị siết nợ như thế ^^ 2 ngày nữa nhớ cho mọi người một cái ….. nhá ^^ Good luck
yeah
e iêu ss bé
ss oi, ss tra tấn 2 bạn chẻ
tội nghiệp quá :((
cái quả mổ não, dùng máy khoan :~ e k dám tưởng tượng :((
tội nghiệp kyumin:((
=))kyuhyun bị lừa sao ss =))
hyukie của e lừa đk kyuhyun, thật là iêu hyukie quá đy=))
*trải chiếu**hóng chap ms*
:((
oa oa ko bít đâu
cái ya thân yêu của em sao ko có
lại phải chờ
em ghét chờ lém ss ơi
tha cho em đi
đừng bắt em chờ
oa oa oa
cái chap này càng nghĩ càng rợn cái cảnh bổ não híc
khổ thân min
còn sốc điện nữa
kyu ơi là kyu
anh là hoàng đế thế àm ko chịu nổi là sao
ôi vẫn tiếc cái ya
hóng chap này tưởng co ya
tụt hứng
hức
chỉ hai ngày mà nặn được từng này chữ hao não lắm rồi em ạ, em có tụt hứng chứ mất hứng ss cũng chịu hêm viết thêm đc
òa
ko ngờ
bây `h em hỉu rùi
sao em ko như ss nhỉ
thà viết 1 lần hay còn hơn viết mãi mà chả nên hồn
haizzzz
chán chết lun
cơ mà níu có thể chuyển cmh sang english e đảm bảo ss sẽ nổi tiếng tầm… châu á k chừng 😀
thiệt tình lần nèo đọc chap mới cũng mún đọc đọc nữa đọc mãi.nhưng k còn cák nèo khác ráng 2 ngày nữa zậy. *chấm nước mắt* ss hứa đóa nha!
pi ét : sr zì xì pam lảm nhảm.đag đọc lén trog lớp nin k pik nói j nữa,cứ sợ pị ông thầy tóm cổ. 555555555
Èm…
Tính ra tới thời điểm ss com đc cho Bé thì nhà chưa có sập nhở ^^
Hoàng tử cứu Công chúa hả…. èo ôi, cái đoạn mà Đại phu lột phăng quần áo bạn Kyu rồi ném bạn ý lên giường nằm cùng bạn Min, ss đã nghĩ không trong sáng rồi á…. Cứ tưởng là thế nào dể đánh thức bạn vk dậy, hóa ra là truyền xung điện qua bạn ý sang bạn vk
Ấy chứ thực ra thì ss không có hóng cái kia, các bạn ý khỏe lại bao lâu thì Bé táng cho các bạn cảnh H đó, cho vk chk nhà người ta hồi phục đã chứ…. :>
Tỉnh rồi, tỉnh rồi * gào thét *
Sau bao đau đớn dằn vặt khóc lóc khổ hạnh cuối cùng cũng đã tỉnh rồi :”>
Cơ mà sao bé hành hạ Min dã man thế. Cái gì mà cạo đầu bổ não 0_o thấy gớm.
Yêu bé ♥ Mau ra chap nha
Cuối cùng thì nó cũng sống, thế giới của hai bạn lại được trả lại màu hồng.
Mọi người cũng công nhận Min thay đổi con người Kyu.
Thật sự là cái gia tộc này giàu nứt vách nếu không với tình trạng phá của và đầu tư trang thiết bị….. như thế này có nước mọi người đi ăn xin =]]
Nó sẽ như thế nào khi tỉnh lại, anh sẽ nói gì với nó, có phải là những lời anh đã nghĩ hay không?
Chào mừng sự xuất hiện của con khỉ.
that su ss phuc e sat dat *om om* co that la e dag hoc dai hoc Y k vay? hix.
doc ma ss rug het ca minh.e doi lai di viet truyen trinh tham di e.dam bao noi nhu con lun ak.
ko dau a. E hoc tai chinh ngan hang chu ko hoc y. Va e ko the viet trinh tham vi e chi la fan viet fan fic chu ko phai nha van s oi. E ko dam dau
e cu thu di k thu sao bit dc^^ chu theo ss thay thi fic cua e viet rat la hay.hon 1 so truyen ma ss da doc nua^^. kakaka ss tuong e hoc Y boi vi trog chang quan gia e co bao thuong de cho con dau dh Y ak nen ss cu tuong e hoc dh Y
Be hoc ngoai thg khoa tai chinh ngan hang a?? Hay hoc hoc vien ngan hang? Be sinh nam bao nhieu de reader biet ma xung ho nhi?? 😡
Hem, Be hoc khoa tai chinh ngan hang cua Cong Nghiep TP HCM, Be sinh nam 92 y ^^
oi cuoi cung thi Min cug da tinh ui *cham cham nuoc mat* sao dai phu vs mi ng kia choi ac kyuu wa vay troi..ng ta da lo nhu vay ui ma con lua nua chu..nhug du sao cug tho phao nhe nhom ui.
p/s lan dau tien ss com cho e ak kakak. sr e nha vi toan la doc chua k thui^^
ss, đọc cả chap nín thở từ đầu đến cuối, h thì thở ra đc rồi
sao ss cắt ngay khúc hay vậy ss
em hụt hẫng lắm á ss
ss cho ra cái ya nhanh ss ơi
em sắp thi cuối term rồi ss
em năn nỉ
OaOaOa,yêu Bé quá luôn Bé ơi,yêu Bé lắm lắm lắm lắm,nhjều lắm lắm lắm ah~ Dù đã biết trước nhưng vẫn ko thể phủ nhận cái sự sống lại nó quá ư là đau tim rds ý ah~ Chap 4o còn khjến em mong hơn cả 39 luôn,hạnh phúc vs thảm kịch… Đáng ra đã tóm được cái tem và com cho Bé lúc 2h chều nhưng vì sự nghjệp học hành mà c0m muộn,…. Xori Bé và 1 lần nữa gào lên yêu Bé nhều nhá,hoho…
Bé à [ơm hun]
OAAAAAA Bé đã giữ đúng lời hứa lần này, không lẽ nào Bé sẽ thất hứa!!!!!!!!!! Ta tuyệt đối tin ở Bé!!!! Vậy nên xin Bé yêu quý hãy thương độc giả và giữ lời hứa nha nha!! (Tình hình là ta đã nhìn thấy bên trên Bé viết là 2 ngày nữa!!!!!! Sướng điên lên đc!!! Bé hãy post đúng 2 ngày nha! Ta sẽ lại hóng sao mau đến thú7!!!)
Ko biết mọi người đang lừa gì Kyu đây!! Ta nghĩ chắc kiểu lừa Minimi bé nhỏ đã tỉnh rồi nhưng giấu!!! =))) Hi vọng là đúng *khấp khởi*!!!! Cơ mà vẫn thg Kyu nhất trên đời:(( Anh đã vất vả, lo lắng rồi:((
Minimi đã làm tiểu hoàng đế lo lắng lắm nhé. Hãy bù đắp cho người ta đầy đủ đi nhá!
Kyumin ah, đừng bh để xa nhau nữa:(( ta khổ lắm!!!
PS: thanks bé!!!!! xin bé hãy nhanh up chap sau đầy màu hồng ngày thực sự đoàn tụ nhé:((
trời ơi bổ đầu cạo tóc
thế thì còn j là hình người nữa
nhưng dù sao thì sống lại là tốt rồi
chỉ cần nó sống mọi chuyện vẫn sẽ ổn
Lee Hyukjae??? kẻ buôn tin???
giời ơi, ss làm em đau tim quá thể
tưởng tượng cái cảnh đầu Min tỉa hoa mà em rợn cả người=.=
nhưng cuối cùng cũng đã sống đúng không:))
mà cái màn cuối, lừa Kyu là thế nào ấy nhỉ, chẳng nhẽ Min đã tỉnh lại rồi*nhíu mày*
Kẻ buôn tin là sao đây ss
chờ ai ya há há
SS nỡ lòng nào cắt đứt dòng cảm xúc đang thăng hoa của em như vậy? HUHUHUHUH… Sao ss có thể độc ác như vậy chứ…
Ss này, qua chap này thì em có thể suy nghĩ được Ẩn sĩ là Yesung phải không ss?
Nhưng mờ cái đoạn cuối, lừa Kyu? Min tỉnh lại rồi phải không ss? Ái chà, một người phải nói là văn võ song toàn như Kyu cũng mắc lừa, mà liên quan đến Min thì…*Nhắm mắt, lắc đầu*, tình yêu mà mù quáng mà…
SS mau ra chap mới nhé, mà ss ơi còn cái fic CQG lúc nào ss mới trình làng cái chap cuối đây? Em nôn quá à…
Đọc chap này hồi hộp kinh ! =)) cứ tưởng tượng cảnh mang Sungmin di chuyển từ chỗ này sang chỗ khác mà chỉ sơ sẩy 1 tích tắc sẽ mất đi vĩnh viễn như này! có ngày bể tim mà chết mất thôi =)) 😦 Quá trình cứu Min của Đại Phu thật kỳ công! nhưng ấn tượng nhất là khúc mổ đầu Min ra đó! cứ như mổ đầu tử thi để thí nghiệm cái chết vậy! kinh dị! 😦
Bây giờ Min đã thoát khỏi nguy hiểm rồi! Tuy mọi người có trừng phạt Kyu như vậy đó! như vậy mới thấy Kyu si tình đến cỡ nào! dùng tính mạng mình để cứu lại Min sao lại ko chịu chấp nhận cơ chứ? Một người lạnh lùng tàn khốc như Kyu, nhưng khi đã yêu rồi thì cũng như 1 người bình thường mà thôi! Bởi vậy mới nói tình yêu thật đáng sợ mà =))) 😦
Tim hồng đâu ko thấy! nhưng nói chung chap này cũng ko đến nỗi tả tơi như mấy chap trước! cứu được Min là được rồi! Mong chờ chap tiếp theo của Bé!
thanks
oaaaaaaaaaaaaaaa thiệt là hay quá ;_______;
em không kìm lòng đc mà phải com aaa quả thực đã trả lại màu hồng cho readers chúng em rồi *tung hoa*
thiệt tình chap này làm em mừng phát khóc ~ tại mấy chap trước thấy tuyệt vọng quá ~ cả nhân vật cả readers đều đau lòng a~
nhưng mà chap này thì thực tình đã tỉnh lại rồi ~ thực tình đã có lý để ăn mừng rồi ~ coi như mọi người ăn mừng trước để cho Cậu chủ đứng tim 1 lúc rồi mừng sau cũng đc a ^^
nhưng mà cậu Min vừa tỉnh ss đã định cho ya ư XD mặc dù thiệt tình rất thích nhưng thấy tội quá vừa tỉnh dậy mà :-”
thanks ss vì chap này aaaa ❤
từ nay sẽ chăm chỉ comment fic, tại em cũng đọc chưa lâu 😀 ss hwaiting ^^~
đây là lần đầu tiên mình com fic của bạn
từ trước đến nay toàn đọc chùa, sr bạn au nhiều lắm
thật sự, thật sự mình rất thích fic này của bạn
fic thật sự rất hay, hấp dẫn và cuốn hút
từ trước đến h mình ít khi theo đuổi một fic nào
hoặc để đến khi nó complete mình mới đọc
mình thuộc kiểu người k thích chờ đợi
nhưng với con mèo hoang thì khác
mình hồi hộp theo dõi từng chap, nếu không muốn nói là từng part
cảm ơn bạn Au nhiều lắm vì đã cho ra một sản phẩm hay như thế này
iu bạn rất nhiều.
Fic hay lắm ạ trc h toàn đọc chùa!!*ngại*
mà ko ngờ au có thề tưởg tượg dc cảh bạn Mẫn bị tỉa rất à bá đạo ạ!!=))
Cái CMH part 3 sao đặt pass rùi ạ??:((:((:((
cho e xin cái pass cmh part 3!!:((yh: love_eunhyuk@yahoo.com
Em vao VTC thi lam on doc cai CHU Y to dung o trang chu gium ss cai nhe, ss met voi vu hoi pass nay lam roi y. Xao khong ai chiu doc cai chu y do vay
em bik rùi ạ!!!sorry!!!^^post xog mới đọc chú ý!!!!=))
lời đầu tiên thanks ss post chap ^^
s diễn tả khung cảnh ngột ngạt căng thẳng e đọc muốn ná thở lun, tới khúc cuối dễ th ởhơn chút 🙂
cảnh Min bị mổ xả thấy ghê quá, tội nghiệp Kyu, ss hành 2 bạn trẻ quá :((
tưởng tượng cái đầu trọc lóc của Min vừa thấy thương vừa thấy buồn cười 🙂
chap sau nhớ YAYAYA nha ss ^^
cho t xin cai pass part 3 di
cho t xin cai pass part 3 di:thienthannho0906@yahoo.com
Lam on lam phuoc doc cai CHU Y o trang chu gium to di
doc ma cu tuong tim lot re ngoai mat roi chu
chac la co the to phao roi phai k au
mong la Mn se som tinh lai
k thi….*lac dau*
mong chap moi cua au
đầu tiên là tks bạn bé dx trước, *ôm hun 137 cái*
một lần nữa những việc xảy ra càng chứng minh tình cảm của cả hai, làm tất cả cho người kia, phần người và phần hồn cả hai còn hơn cả đau đớn khi nhìn thấy người thương đau nhưng lại bất lực, k thể làm gi thêm nữa, bởi những gì làm được đã làm hết rồi, chỉ có thể chờ đợi và níu kéo 1 chút hy vọng, mặc dù tiểu hoàng đé củ chúng ta chưa bao giờ tin vào may mắn, hy vọng, nhưng Kyu vẫn mún tin, tin rằng nó nhất định trở về bên anh, và nó thật sự (lại) về bên anh nhờ vào Đại phu,…(chính xác là nhờ bạn bé ^^) nó khiến a biết cảm giác của con người, trở thành người, không chỉ là Jo Kyuhyun, người đứng đầu gia tộc họ Jo
chỉ có 1 lỗi bé tí thôi là “quá trình” đừng giận mình nha Bé
mình tin bé nak, nên bé đừng để rds thành hưu cao cổ nha, hihi
chap nay hay khong chiu noi, doc xong ma em muon om luon quan ao men chieu den nha ss o de bai ss lam su phu, vau la Sungmin sap tinh lai roi. may chap truoc buon oi la buon, em dang tuong tuong canh Kyumin lai o ben nhau.
noi chung doc xong chap nay em xin tang ss 3 tu:
QUA_TUYET_VOI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
em xin het 🙂
Vậy là cp Ẩn sĩ – Đại phu xuất hiện rồi sao =))
công nhận là vụ bổ đôi đầu thật dã man con ngan
đoạn tả cái cap đưa Min đến chỗ đại phu , ss ngồi tưởng tượng mãi mà vẫn ko hình dung ra được =))
mà tình hình là 15/03 có ra HN sửa máy ko bé ;))
Tinh hinh la em dang tich cop tien day ss, co lich thi phat la em phan lien. Dau thang 3 se co lich