Chap 34.
Sau khi cho những vị khách không mời mà tới kia nằm lê lết trên mặt đất không nâng nổi ngón tay dậy, Kyuhyun vẩy vẩy cổ tay trở về bàn ngồi bên cạnh Sungmin, lúc này cũng đã đặt hết đũa với thìa xuống, nghiêm chỉnh ngồi trên ghế.
Đôi mắt trong suốt của nó lạnh lẽo và hững hờ nhìn từng người từng người ngã xuống, nhưng bàn tay lại không kiềm được nắm chặt một góc của tấm khăn trải bàn và lồng ngực phập phồng hít từng ngụm khí đượm mùi máu tanh. Tới lúc mọi chuyện kết thúc, nó cũng không có thêm biểu hiện gì đặc biệt, cả ánh mắt cũng không chút thay đổi.
Lúc thấy anh tiến về gần mình, nó lập tức thả lỏng bản thân, sửa lại dáng ngồi cho nó trông bình thản nhất rồi cười với anh . Nó không biết anh có nhìn ra sự bất thường gì nơi nó không, nhưng vẻ mặt của anh thì không được thoải mái như ban nãy lúc đánh người.
– Sao vậy?
Nó hỏi, cố tình nghiêng đầu , lộ ra một vẻ mặt cực kì ngây thơ vô tội.
Kyuhyun biết nó vờ , nhưng không thèm bắt bí nó . Anh liếc mắt qua bàn ăn duy nhất còn nguyên lành trong cả căn phòng, thấy món nào nó cũng đã nếm qua, có đĩa cũng vơi đi khá nhiều , liền gật gù hài lòng.
– Vẫn còn thừa. Nhưng không bị ta trực tiếp nhét vào miệng mà ăn được chừng này là quá giỏi. Ngon vậy sao?
– Ngon. Có thể vì thay đổi không khí nên cảm thấy muốn ăn.
Nó gật gật đầu và cố tỏ vẻ như đang quan tâm đến cái nguyên nhân mình vừa nói ra. Thực tế thì nó đang thầm quặn dạ dày khi nhớ tới cái cảnh bị anh ép ăn từng muỗng cháo dinh dưỡng hay từng bát cái gì đó mà nó cũng không biết chính xác là cái gì, chỉ chắc chắn là nó rất rất bổ theo tiêu chuẩn của người bình thường và đủ bổ theo tiêu chuẩn của Kyuhyun. Bằng mọi cách, anh đã bắt nó nuốt bằng sạch những cái mà từ giây đầu tiên nhìn thấy nó đã hùng hồn tuyên bố rằng thà chết chứ không để chúng trôi qua họng. Đã bảo, Kyuhyun so với tử thần còn dã man hơn, thành ra cuối cùng nó đành thất hẹn với lưỡi hái và ngồi ngoan ngoãn trong lòng anh với cái mặt cực kì bi thương, tự dỗ dành rằng rồi đây sẽ là miếng cuối, thìa cuối, bát cuối…Tuy nhiên, mỗi lần anh mang đến một miếng nữa, một thìa nữa, một bát nữa, nó vẫn mếu máo há miệng cho anh đút.
– Được rồi Chúng ta mau đi thôi nào.
– Đi đâu?
Nó hỏi nhưng không trông chờ câu trả lời, nhanh nhẹn đứng dậy, với tay nắm lấy bàn tay đang buông hờ của anh. Kyuhyun khẽ cứng người một chút khi thấy những ngón tay nó đan vào tay anh, nhưng cũng nhanh lấy lại vẻ thường. Không phải lúc nào nó cũng chủ động có những hành vi thân thiết như thế này với anh ở bên ngoài kể cả khi chưa bị bị mất trí. Kyuhyun thật muốn tự cười bản thân, chỉ một chút như vậy cũng đủ làm tim anh đập dồn vui sướng. Chẳng phải chính anh cũng tin tưởng tình cảm của nó dành cho anh nhiều không kém của anh dành cho nó sao?
– Chúng ta không thể ở đây được nữa. Ta đã lưu lại lời nhắn, Kibum sẽ tìm ra chúng ta sớm. Ta phải trở về Đông đại lục.
Chú ý những phản ứng nhỏ nhất trên gương mặt nó, anh cẩn thận đánh giá rồi dứt khoát kéo tay nó ra khỏi quán.
Bên tai là tiếng còi cảnh sát rú inh ỏi, nó chỉ có thể ráng hết sức cố bước thật nhanh để theo kịp những bước chân của Kyuhyun. Được một lát, Kyuhyun đột ngột dừng chân rồi quay người bế thốc nó lên, trước khi Sungmin có thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra, nó thấy mình đang bay.
Là đang bay thật sự.
Trong giây phút đó, nó chỉ kịp nghĩ: ‘ Bầu trời…thật cao, được cùng Kyuhyun bay thật tuyệt”
Kyuhyun đạp chân vào tường , thay đổi góc độ một chút rồi đáp xuống êm ru trên sân thượng tòa nhà ba tầng. Anh đưa một ngón tay lên miệng ra hiệu cho nó im lặng rồi đi về phía mép tường nhìn xuống bên dưới. Nó ngơ ngác đứng im. Nó không thể theo kịp các hành động của anh càng không thể theo kịp suy nghĩ của anh. Nó cắn môi thầm nghĩ, khoảng cách ấy vẫn còn ở rất xa .
– Em lo lắng sao?
Anh đứng bên nó từ lúc nào, đôi mắt vẫn ngập tràn tự tin, cho dù đang ở trong tình huống nguy hiểm như thế nào Kyuhyun cũng sẽ không lộ ra chút dao động nào, huống hồ mọi thứ bây giờ vẫn còn đi đúng đường. Nó mỉm cười .
– Không hề. Một chút cũng không.
Có anh ở đây, mọi thứ sẽ ổn. Nó tin như thế, chỉ cần tin như thế.
………………..
Vụ giết người ở quán ăn nhanh chóng trở nên ầm ĩ và làm cả thị trấn náo loạn. Cảnh sát một mặt phải thu dọn hiện trường, mặt khác phải truy tìm hai người thanh niên theo miêu tả của những người chứng kiến, lại còn không thể không tìm cách đối phó với một đám phóng viên dai hơn đỉa.
Hơn mười mấy người đàn ông kẻ sống, kẻ nửa chết nửa sống, kẻ sống mà không bằng chết đi để cơ thể cảm thấy dễ chịu hơn lần lượt được di chuyển ra ngoài bằng cáng dưới sự hộ tống chặt chẽ của phòng hình sự và phòng chống tội phạm đặc biệt cùng với kha khá những nhân vật khá bí ẩn đối với người thường chờ sẵn trong các xe cứu thương. Sau khi kiểm tra một lượt , bác sĩ lên tiếng thông báo rằng những người còn có thể cứu được e rằng cũng chấn thương sọ não quá nặng dẫn tới mất khả năng nhận thức và có thể sẽ phải sống đời sống thực vật vĩnh viễn. Nghe những lời này, mặt một cơ số người tối sầm lại. Tuy nhiên đó cũng chỉ mới là chuẩn đoán ban đầu mà thôi, một chút hi vọng vẫn được nhen nhóm .
Bên kia, các cảnh sát đau đầu với lời khai mới thu thập được. Thời đại gì mà con người bị ảnh hưởng bởi phim ảnh nhiều như vậy. Một chàng trai tầm hai mươi tuổi tay không hạ gục ngần ấy người, rồi cùng một thanh niên khác cũng tầm tầm tuổi đó chạy trốn. Phim hành động hay phim tình cảm đây. Nhất là sau khi nghe một người phụ nữ miêu tả lại cảnh chiến đấu còn hơn cả người nhện của nam diễn viên chính trong câu chuyện, đội trưởng đội hình sự thật sự nghi ngờ về sức ảnh hưởng của một cú shock tâm lí đối với nhận thức của con người. Có điều, đã là lời khai, thì trước hết cứ phải ghi nhận .
Nhìn qua thì ngỡ như là một vụ thanh toán xã hội đen đẫm máu , nhưng ai cũng có thể nhận thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Nhất là bên chính phủ liên tục có những chỉ thị hết sức mờ ám.
Hai tiếng đồng hồ sau khi sự việc trên xảy ra, máy ghi hình của các trục giao thông phát hiện hai thanh niên đúng như trong miêu tả của nhân chứng, mở đầu cho một cuộc truy bắt khó tin nhất trong đời của tất cả những người tham gia. Sau này, không ít người đã viết nên những hồ ký bán tiền triệu cho đoạn thời gian này.
……………..
Sungmin không hiểu tại sao anh lại công khai tuyên chiến như vậy. Mất bao công sức ẩn nấp dưới cái vỏ bọc an toàn , giờ lại đột ngột ra mặt, mà còn là ra mặt rất hoành tráng nữa. Nó cũng có những suy đoán của riêng mình nhưng như đã nói trên, nó chưa bao giờ theo kịp được những suy nghĩ cùng tính toán của anh nên nó không thể đưa ra khẳng định nào chắc chắn.
Suốt hai giờ đồng hồ hai người liên tục di chuyển, không ngừng một chút nào. Nếu không có sự trợ giúp của anh, nó e mình đã không thể trụ nổi. Có lúc, nó chợt nhớ ra là dường như suốt thời gian ở đây nó còn chưa nhìn thấy Kyuhyun ăn uống một chút nào, lúc nãy cũng thế, chỉ có mình nó dùng bữa còn anh thì đánh nhau. Sức lực kinh người này từ đâu mà ra?
Kyuhyun có thực sự là con người không vậy?
Cướp xe, đánh bất tỉnh tài xế rồi nhét vào gầm trước khi phóng xe chạy loạn. Hành động này được lặp đi lặp lại hơn hai mươi lần trước hai anh đưa nó xuống đường cống ngầm và bắt đầu đi bộ. Nó tạm hiểu là Kyuhyun đang làm một loạt các động tác tung hỏa mù , cho những kẻ đuổi theo không biết đường nào mà lần, nhưng các sự việc nối nhau liên tiếp khiến nó muốn bất tỉnh nhân sự vì mệt. Cắn răng chịu đựng cơ thể đang kêu gào phản đối, nó giữ vững tinh thần tiếp tục theo sát chân anh. Nếu chỉ chừng này đã không chịu nổi thì lấy tư cách gì mà đòi đứng cạnh Kyuhyun. Nó sẽ không chịu thua dễ dàng như vậy…
– Nào, ngoan. Đừng cắn môi như thế,sẽ chảy máu mất .
Bàn tay Kyuhyun áp vào má nó, rồi vỗ nhẹ. Nó chợt tỉnh, phát hiện môi dưới đã bị chính mình cắn tới tê rần, lòng bàn tay cũng đau rát vì bị móng tay cắm vào. Nhưng nếu không làm vậy để cảnh cáo chính mình, nó sẽ…
– Thấy mệt tại sao không nói với ta?
Ánh mắt anh nhìn nó chưa bao giờ vơi yêu thương. Nó cảm thấy, chỉ vì ánh nhìn này nó có thể sống được trong chảo dầu.
– Không sao. Anh cũng biết, em ở Đấu trường bị Đại phu huấn luyện nghiêm khắc như thế nào mà.
Nó nói, nhưng vẫn lại gần dựa cả người vào anh, để Kyuhyun đỡ lấy toàn bộ trọng lượng nó. Hưởng thụ tình yêu của anh cũng là một thói quen của nó.
– Thế nào? Quyết định thôi giả bộ với ta?
Nó có thể thấy tiếng cười khe khẽ ẩn trong giọng nói của anh. Không phải là tiếng cười chế nhạo, chỉ đơn giản là cười nhẹ, có phần vui vui, có phần…không biết diễn tả như thế nào. Anh đã biết từ khi nào?
– Không quan trọng. Em muốn quên thì cứ coi như em đã quên. Đối với ta cũng không có gì là không tốt. Dĩ nhiên cá nhân ta thích em thành thật với ta hơn.
Nó không biết có nên cười hay không. Kyuhyun quá cưng chiều nó rồi. Đối với người khác anh khắc nghiệt bao nhiêu thì đối với nó anh lại mềm mỏng bấy nhiêu. Nó những tưởng anh sẽ tức giận, không nhiều, nhưng vẫn sẽ tức giận, anh sẽ hỏi tại sao và nó đã chuẩn bị cả đáp án để trả lời anh. Nhưng anh thậm chí còn không nhăn mày lấy một cái. Giờ thì nó dám khẳng định là nó có làm chuyện tày trời cỡ gì anh cũng có thể mỉm cười bỏ qua cho nó.
Nó hư cũng tại anh.
Nghĩ vậy, nó ngửa mặt cười vang.
Cả thế giới không áp chế được con rồng Kyuhyun. Một mình Lee Sungmin lại có thể . Điều này cũng xứng đáng để nó kiêu ngạo lắm chứ.
– Thoải mái không?
– Rất thoải mái.
Muốn được như anh nên cố tình làm như đã quên đi chính bản thân mình trong quá khứ, để có thể trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn. Sau khi bị Hankyung bắt, nó thấm thía cái gì gọi là nhân tính. Nó chưa từng biết con người có thể tàn nhẫn đến mức tưởng như tột cùng, rồi lại phá vỡ cái giới hạn đó, tiếp tục tàn nhẫn hơn được nữa với chính đồng loại của mình. Còn hơn cả những con thú hoang trong cuộc sống hoang dã, chỉ vì quá thông minh nên cái sự tàn ác của đạt đến đẳng cấp không tưởng.
Nếu đã là như vậy, nó việc quái gì phải đóng giả làm người tốt? Huống chi nó còn chưa bao giờ nhận mình là người lương thiện.
Và nó chợt nhận ra, Kyuhyun cùng Hankyung chính là những hình mẫu lý tưởng trong thế giới này. Những kẻ mạnh mẽ nhất, cả về trí óc lẫn thể chất, khiến người ta phải ngưỡng mộ không thôi. Nhưng ít ra thì Kyuhyun còn có một người để đối xử tốt, là nó, dĩ nhiên. Còn Hankyung, con ác quỷ đáng thương kia còn chưa có được một mục đích sống đúng nghĩa, và hẳn là cũng chẳng có lấy một người cùng hắn bầu bạn thật lòng.
Đáng thương thay, bên cạnh hắn chỉ toàn những con tốt trên bàn cờ chính trị quyền lực mà hắn đang cố thâu tóm. Đạt được tới đỉnh cao nhất thì sao, hắn còn lại gì ?
Sẽ như anh trước đây, đắm chìm trong cô quạnh mà chính mình cũng không biết.
Nó sẽ như anh, chỉ cần trao trái tim và tâm hồn cho người mình tin yêu nhất, còn những kẻ khác, nó sao phải quan tâm ?
– Ta không biết trong cái đầu bé nhỏ này đang nghĩ gì. Nhưng chỉ cần em có thể cười như thế mãi, muốn ta làm gì cũng được.
Tay anh chạm vào đỉnh đầu nó, định xoa. Nó chụp lấy đưa vào mồm cắn một miếng nhẹ đủ hằn dấu răng rồi lại lần nữa cười vang. Cứ thế này là được rồi, thế giới của nó chỉ cần gói gọn trong một cái tên là quá đủ.
Con đường phía trước có thẳng xuống địa ngục cũng đáng đi một lần lắm chứ.
…………
Lại nói tình hình ở hội thảo ngày càng căng như dây đàn. Đại diện của Đông đại lục và Tây đại lục thay phiên nhau vắng mặt làm cho mỗi cuộc họp cứ liên tục bị trì hoãn và kéo dài. Thêm vào đó là số lượng người chết mỗi lúc một nhiều, người ta bàn tán về mức độ an toàn của khu vực trung lập vốn đã tụt tới mức thấp nhất trong suốt mười năm qua. Điều kì lạ là, những phản ứng của bên tổ chức lại càng ngày càng thần thần bí bí, không ai biết chắc là liệu họ có thật sự quan tâm tới cái gọi là an ninh trong khu vực đặc biệt này hay không nữa khi mà thái độ lạnh nhạt khi bị truy vấn về những cam đoan bảo hiểm cứ như rơi vào hố đen vũ trụ chẳng thấy nửa chữ phản hổi.
Người ta có thể lo lắng, hoang mang và sợ hãi,nhưng chung quy thì cũng chẳng làm được cái gì cả. Có chăng, là cầu mong cho hai bên các vị đại gia kia nhanh nhanh chóng chóng xuất đầu lộ diện để còn làm việc cho nhanh mà chuồn lẹ. Chắc chắn không ít người sẽ sống chết xin chối từ cuộc hội thảo diễn ra lần sau.
Nhưng, cái mong muốn ấy chắc cũng còn khuya mới thực hiện được.
…
Phủ thủy đỏ nằm dài trên giường, hướng ánh mắt chán ngấy nhìn Cái bóng vẫn ngồi như tượng từ lúc vào phòng tới giờ. Leeteuk thực sự là một người biết kiên nhẫn, nhưng cái sự kiên nhẫn này bị bốn tiếng đồng hồ yên lặng đốt cháy sạch sẽ. Anh dĩ nhiên không trách cứ thằng bé được, nó sống và lớn lên bằng các mệnh lệnh, không có mệnh lệnh nó thậm chí sẽ không thể di chuyển. Đại phu không ở đây nên chẳng ai sai khiến Minho điều gì, thành ra cái sự yên lặng không cần thiết kéo dài lâu tới mức Leeteuk phải mở to đôi mắt của mình, kết thúc vở kịch giả vờ ngủ say chán ngắt.
– Nằm xuống và nghỉ ngơi đi. Khi nào có lệnh ta sẽ đánh thức cậu.
Mức độ phản ứng với lời nói của Minho đối với Kyuhyun là cao nhất, nhưng dĩ nhiên những sát thủ bậc cao như anh cũng có một trọng lượng đáng kể đối với Cái bóng. Ngay lập tức, Minho quay lại nhìn anh, miệng hơi hé ra nhưng lại ngậm chặt. Có thể, chỉ là có thể, Leeteuk đoán rằng, chỉ là đoán, thằng bé muốn hỏi về Kyuhyun. Cũng chẳng phải cái gì to tát, nhưng đối với Minho, một người quá tôn sùng Kyuhyun, thì việc nghi ngờ khả năng của Vị thánh sống trong lòng nó chẳng khác gì một sự sỉ nhuc tồi tệ. Minho sẽ không cho phép bản thân mình nảy sinh tư tưởng đó trong đầu.
– Mọi việc đều ổn.
Với chút lòng hảo tâm mà Phù thủy đỏ không biết nó có thực sự tồn tại trong mình nữa hay không, anh nói với thêm một câu trước khi Minho đứng dậy trở về phòng mình-tức là căn phòng sang trọng đã được chuẩn bị cho người đứng đầu Đông Đại lục. Nhận thấy người thằng bé khẽ khựng lại một chút, đôi môi mỏng của Leeteuk không tự giác nhếch lên.
Con người quả là loài sinh vật kì lạ, rõ ràng là sinh tử của người khác vậy mà lại coi trọng còn hơn cả bản thân mình.
Đưa tay ấn ấn lên vết thương mới mọc da non, anh lại thầm rủa trong lòng. Mang cái danh Phù Thủy, nhưng anh cũng chẳng thoát được cái vòng luẩn quẩn đó. Nhưng chẳng chóng thì chầy, anh cũng phải cắt đứt cái của nợ đó ra thành trăm mảnh, để không cái gì vướng mắc được bước chân của anh nữa.
….
Kibum lần theo những dấu vết Kyuhyun để lại , liên tục tìm kiếm trong suốt ba ngày liền cuối cùng cũng thấy hai người trong một khu rừng cách thành phố hơn năm mươi cây số. Lúc anh cùng cơ số người ít ỏi còn sống sót bên cạnh đến được hang động ẩm ước cạnh một đầm lầy, Kyuhyun đang ngủ còn Sungmin thì canh giấc cho anh với vẻ mệt mỏi không cách gì che giấu nổi. Kibum đã suýt ngạc nhiên một chút khi thấy Kyuhyun nhắm mắt trước mặt nhiều người như vậy, nhưng rốt cuộc cái mặt của anh cũng chẳng thể hiện ra được cái biểu cảm nhỏ nhoi đó. Khả năng thích ứng và tiếp nhận vấn đề quá nhanh đôi lúc cũng thật rắc rối.
Những thuộc hạ tỏ ra kích động khi nhìn thấy Hoàng đế vẫn bình an, không chú ý lắm tới Sungmin nhơt nhạt và xanh lè như bệnh nhân nằm viện lâu ngày. Kibum thì ngược lại, cảm thấy Sungmin mới là người đáng được bận tâm hơn. Không vì cái vẻ ngoài của cậu, dĩ nhiên, mà vì ánh mắt dã thú của cậu.
Nhìn thấy khẩu súng đã lên đạn ngay bên cạnh cùng những mẩu da thú rơi vãi bên ngoài động, Kibum tạm hiểu được những gì hai người đã trải qua trong thời gian chờ đợi tiếp ứng. Kyuhyun đã từng trải qua chuyện này lúc bị bốn con quái vật kia rèn luyện nên không có vấn đề gì, nhưng với Lee Sungmin thì khó có thể nói được.
Không một tiếng động , một lời nào được thốt ra cho tới khi Kyuhyun chậm rãi nhấc đầu lên khỏi đùi Sungmin, hôn nhẹ lên đôi má lành lạnh.
– Cảm ơn em.
Nó mỉm cười, bàn tay đặt lên tay anh nhẹ vỗ hai cái ra ý hiểu rồi cầm ống ra ngoài lấy nước. Kyuhyun đã không ăn uống suốt nhiều ngày, những thú vật được bắt về cũng chỉ dành cho mình nó mà thôi. Nó đã năn nỉ anh hết sức, cũng đã đe doạ sẽ tuyệt thực cùng anh nhưng không thể thay đổi được quyết định của anh. Kyuhyun luôn có cách khiến nó phải im lặng mà nuốt vào. Đến ngày hôm nay, nó cũng không biết anh chính xác đã mệt mỏi tới mức nào.nhưng Kyuhyun ngồi bên trong động suốt cả buổi sáng không hề bước chân ra ngoài đi săn ít đồ ăn hay lấy nước uống. Anh để nó tự làm mọi việc, chỉ mỉm cười ngồi yên trong một góc.
Cổ họng nó lại nghẹn ứ khi nhớ tới anh, vội vàng lau đi giọt nước mắt đang chực trào, nó lấy một ống nước đầy rồi nhanh chóng quay trở về.
Anh vẫn duy trì tư thế như lúc nó rời đi, các thuộc hạ đã tản đi đâu không rõ, chỉ còn Kibum nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh trao đổi gì đó cùng anh bằng âm lượng rất thấp.
Nó lẳng lặng đến bên anh, ghé ống nước lại gần miệng Kyuhyun. Anh uống một ngụm nhỏ rồi đặt cái ống xuống đất, kéo nó vào lòng .
– Chúng ta phải nhanh chóng trở về. Đừng lo cho ta, ta vẫn rất ổn.
Nó không nói, chỉ dụi đầu vào ngực anh. Kyuhyun gầy đi nhiều , nhưng chỉ cần ôm sát anh thế này vẫn cảm nhận được sự dẻo dai chắc nịch của cơ bắp đã được tôi luyện kĩ càng từ bé. Nghĩ lại nghĩ tới cái tay của mình, cũng đã tập boxing cùng võ thuật, mầy mà cơ với bắp gì cứ mềm nhũn ra. Gầy gầy như Thánh nữ Kim Heechuk mà còn có “chuột”……mắt nó tự động liếc xéo qua Kibum đang chăm chú suy nghĩ cái gì đó, người này luôn mặc vest, không biết có …
Một cái gõ đầu nhè nhẹ làm nó giật mình. Chưa kịp ngoảnh đầu nhìn, Kyuhyun bế thốc nó lên chỉ bằng một tay làm nó phải gào thét trong lòng một trận. Trời ạ ,nó còn nghĩ anh không thể tự mình đứng lên nữa mới chết chứ, nó cũng không phải mập mạp như xưa nhưng ít nhiều gì cũng phải trên nửa tạ, vậy mà anh nâng cái nhẹ như nâng con thú bông. Làm nó đau lòng , lo lắng gần chết vì sợ anh đã kiệt quệ hết sức lực vì phải bảo hộ nó suốt cả thời gian qua. Cái đồ…cái đồ…
Tức mình nó cúi đầu ngoạm một miếng vào vai Kyuhyun.
Kyuhyun không hiểu vì sao nó lại bực mình nhưng cũng mặc kệ cho nó thích làm gì thì làm. Từ xưa đến nay nó vốn đã rắc rối như vậy , giờ mà hỏi nguyên nhân chắc chắn không có câu trả lời, còn chọc cho nó tức thêm. Con mèo này là do anh cưng chiều đến hư, vậy nên…cứ để nó hư tiếp đi, uốn nắn làm gì cho uổng công.
– Hả giận chưa?
Nó nhai nhai mấy miếng rồi nhả ra. Chỉ thấy hàm răng đau ê ẩm. Cứng quá.
– Bây giờ đi đâu?
Nó nhìn những cận vệ đã tập trung đầy đủ với những trang phục đã được thay đổi. Kibum nhận lấy hai bộ đồ rồi đưa ra trước mặt nó, nụ cười như có như không.
– Về nhà.
Kibum trả lời như thể đó là điều đương nhiên mà cả thế giới phải biết.
Nó nhìn Kyuhyun và anh lại mỉm cười.
em mới com CQG, hết ý com cho CMH òi, nhưng dù sao thì thank ss nhìu lắm.
cuối cùng thì 2 bạn trẻ đã trở về nhà, chờ xem Kyu sẽ xử bạn Han thế nào.
Thương ss nhất
em có con tem thứ 2!!!!!!!!!!!!!!!
Uầy
Canh đúng 13h để vào WP
Thật là không hổ danh Bé
Độ hoành tráng của fic cứ gọi là tỏa ngùn ngụt
Hôm qua anh mừng sn zai, hn lại tung hoa để đọc fic
Chưa có bao jo “dẹp” như hôm nay…………….
Many thank to Bé
Nhắn tin lại với phụ thân nên con chầu chực nè. Tiểu bảo bối của phụ thân đang học tin và lấy mạng trường đọc fic. =)))))) Hài quá đi.
Con không biết nên nói seo bởi vì trong lòng con cũng nhiều cảm xúc lắm. Hình như con giống với Min thì phải, được chiều nên hư. Nhưng và cái cảm giác chỉ cần một người chỉ nhìn một người rất lạ. Chỉ khác con vs min không giống là con nhìn người ta , người ta nhìn lại nhưng ko còn quan tâm con nữa.
Nếu như con mèo hư đó là đuề quý báu nhất thì có lẽ một khi nó không còn ương bướng sẽ khiến tiểu hoàng đế không quen mất. Hơn nữa con iu cái cách hai người bên nhau. Như hai thái cực. tưởng không hoà hợp ngược lại thì rất hài hoà.
Con thix cái ý nghĩ tình cảm khiến ta phân biệt con người và thú vật. Càng nagỳ phụ thân càng triết lí nha.
Phụ thân cố lên nào
p/s: Không được lao lực quá nha^^. Fic có chậm không phụ thân????
*bay bay*
Chị! Lại là em đây Y.Y
Khổ thân em quá 😦 Chị là cái đồ dụ dỗ trẻ em >:P
CMH cũng đi được 1 chặng đường dài rồi đó :))
Em cảm thấy thực khâm phục chị đấy (:
Thường thì em thấy khi người ta viết 1 cái fic như thế này cảm giác bị đuối phần sau (:
Nhưng CMH thì không ^^
Tình tiết chậm nhưng làm người ta không ngán. Có lẽ vì sự hoàng tráng của fic chăng?
Em không rõ.
Nhưng em biết là em cực kì thích những mnt của cp Kyumin trong fic này (:
rất ngọt ngào 🙂
À em thấy có 1 số người nói về em là fic này nói hơi nhiều về thanh thế của gia tộc họ Jo.
Em cũng thấy thế, nhưng có lẽ đó cũng là dụng ý của chị để làm rõ thêm về tình yêu của Kyumin chăng?
Dù sao thì cũng mong là Bé già của em làm thật tốt ^^
CỐ LÊN!!!
P/s: Ố hô hô, … của em của em của em =p~~~~
P/s 2: Em thấy tự phục mình :”)
Éc, sao bao ngày dài xa cách cuối cùng cũng open blog, hức *chấm nc mắt* E lm ss đợi lâu quá, chap này ít cảnh chém giết, ngọt ngào quá, mà ss thích n~ j ngọt ngào lm *đỏ mặt* hý hý, mọi thứ dường như rất nhẹ nhàng, chưa đến hồi gay cấn nên cũng k biết nói j thêm nữa. Đại khía là chào mừng e đã come back ^^
chàj aj cúi c` đời e c~ tươi ság trở lại …..lầ này ss pé piến e thành huou cao cổ thật uuì :))
mà c~ fải sr pé tại đó h` toàn đọc chùa nên h` comt nhảm pé đừg pùn keke mà chap này e đọc lại 2 lần mà e c~ k hiu~ lắm về tâm lí cua~ min péo…zị là pạn trẻ nhớ lại ùi nhưng k mún nói ra ạh?????
chỉ có kái đó thui kòn lại là trên cả perfect :)) càng ngày càng thấy ghen tị w min péo ng` đâu hên dễ sợ …chỉ mog ck` mìh đc fân nưa~ kyu :))
cuối cùng thì au cũng đã trở lại hic… cuối cùng thì Bum cũng đã tìm ra 2 người rùi nhưng thật tình thì e ko biết sao mà Bum tìm được >.< đúng là quỷ ảnh có khác. mà càng ngày suy nghĩ của Min cng2 phức tạp thì phải, hình như Min đâu có quên quá khứ đâu phải hem ta????????? Muốn nhìn tận mắt cái cảnh Kyu ép Min ăn we đi. cuối cùng là rất vui vì au đã trở lại!!!!!!!!!!!!!!!!!
thanks
cái chap này rất hay a ~~~
cơ mà vì nó mà ta hóng dài cả cổ rồi TT~TT
cơ mà chap này ta thích Minnie ;)) rất mạnh mẽ, kiên cường và chủ động
Kyu cũng thậ đáng yêu
từ khi nào cái kẻ máu lạnh như hắn lại quan tâm đến một cái nắm tay rồi tim hắn nhảy tưng tưng lên như thế chứ =))
quả thực là rất pink ~~~
nhưng mà vẫn thấy có cái j` đó nó cứ hơi mờ nhạt
có lẽ vì nó quá bình yên nên ta thấy thế nhưng mà thực sự ko thích nó bằng các chap trước 😐 Những chap trước thường cuốn hút ta vào những cuộc chiến đẫm máu hay đắm chìm trong tình yêu của đôi bạn trẻ…
còn chap này thì ko làm đc như thế
nó vẫn rất hay nhưng có chút ko giống với CMH mà ta đọc từ đầu đến giờ…
Chẹp chẹp ~~~
chẳng biết nói sao nữa…
Những rất cảm ơn bé vì đã cho ta cái chap này ~~~
Xóa tan muộn phiền trong lòng ta ~~~ hắc hắc
Tks bé phát nữa 😡
hóng chap mới nhá
Hwaiting 😀
sau bao ngày chờ đợi cuối cùng cũng có chap mới :”D
cảm ơn au rất nhìu ^^
em doc ma chan bit com ji….
vi ss viec tai wan mei~
😡
Kyuhyun có thực sự là con người không vậy? đó đó! đó cũng là câu hỏi của readers đối với Bé đó!, hự hự thấy Kyu giống như robot lạnh lùng vậy@@ Chỉ khi ở cạnh Min, Kyu mới thực là Kyu !!. Cũng may Kibum đến giúp họ rồi! nhìn cảnh cả 2 người trốn kẻ địch mà hồi hộp kinh!!!
cảm ơn Bé đã comback ^_^
Min ơi là Min , Ngoạm ng` ta mà ng` ta ko đau mà mình đau thì ngoạm làm cái gì cơ chứ . Rốt cuộc 2 bạn trẻ đã trở về bên nhau rồi . Mừng quá cơ , KyuMin về nhà chính sẽ bình an . fic này Kyu dã man thật đấy , giết ng` ko gê tay .
du 2 nguoi yeu nhau khong phai trong mot hoan canh yen binh ma sao minh van thay binh yen la lung vay nhi:).Het suc xl sis bexinh007 vi e com ngan vay nhung ma cam xuc h no chi co the:(
TT~TT xl~, đọc truyện đến nay mới cm cho bạn 😦 đến hnay mình mới mò dc vào cái trụ sở chính của CMH 😡
Mình thích truyện này lắm cơ a~ Phải nói là bạn viết truyện quá cuốn hút ng` đọc :”>
cơ mà mình không đọc được chap 35 TT^TT đang hồi gay cấn :((
sr au minh doc fic nay lau rui nhung doc bang dien thoai nen khong biet com. bay h minh moi duoc dung may tinh nen minh com luon. minh chi biet noi 1 cau thui: hoan hao. fic ban tuyet voi lam
Ổng Kyu cưng ” bé con ” qúa rồu. . . Bé con hư cũng tại ổng chứ đôu. . . Trời mong ngày 2 ổng về Đông Đại Lục qúa . Lúc đó có pít pao làr mm . Khi nào làr end fic z s Bé . . Nhớ nkìu mm nka . . S Bé cố lên * cổ vũ* mòn mỏi đợi chap típ theo *rưng rưng*
cuối cùng bạn au cũng đã comeback rồi! *tung hoa*
chap mới thật là hoành tránh a ~ *nhảy nhót điên loạn*
ôi chu choa, KyuMin thật là tình cảm quá đi mà! đường về nhà còn nhiều trắc trở, mong các bạn ấy sẽ được bình an! ^ . ^
aaaaa~ fic hay quá au ơi “”< e đag bấn cái fic này lắm lắm 🙂
Thanks au vì đã post fic yêu au nhiều ❤
cho mình cai pass chap 35 đi pạn. Xin pạn đấy. thank nhìu
huhuhu….. mong mãi mới ra chap 35 mà sao nỡ lòng đặt páss là sao…..có cho ta đọc k thì bảo…..
Hay