Chap 7
Tôi thức dậy khi trời hừng đông. Quay sang thấy anh vẫn đang say giấc. Gương mặt anh ngủ trông thật ngố. Lâu lắm rồi mới được nhìn anh ở gần thế này….tôi hôn nhẹ lên má anh rồi rời giường.
Nhìn vào gương, tôi không khỏi nhăn mặt.
Những vết đỏ chạy dọc từ cổ đến bụng, một số vết rất rõ…chắc chưa hết trong mấy ngày tới.Anh hại tôi không ra đường nổi mất.
Một tiếng động làm tôi giật mình. Là tiếng điện thoại.
Tôi vội vã trở lại phòng ngủ….
-Tôi, Sungmin đang nghe.
-Sungmin à, chị đây, cửa hàng đông quá, em mau về nhé.
-À…em sẽ về bằng chuyến tàu cuối cùng của ngày hôm nay.
-Ừ…vậy thôi, tạm biệt.
–
Tôi cúp máy và nhét nó vào vali. Cái cảm giác này thật khó chịu, vừa mới ở bên anh được một chút đã phải xa rồi. Nhưng cũng không thể không về, tôi còn phải đi học nữa, bài vở của sinh viên năm ba rất nhiều, và tôi thì muốn kiếm học bổng.
-Là chiều nay ư?
Lần thứ hai tôi phải giật mình trong một buổi sáng. Anh đã tỉnh từ lúc nào…
-Uhm….4h…chiều, mai em còn đi học.
Tôi trả lời khẽ rồi trèo lên giường sà vào vòng tay đang mở rộng của anh. Anh vuốt tóc tôi nhè nhẹ:
-Không nghỉ được sao?
Tôi lắc đầu. Chuyện học hành không thể nói chơi, tôi muốn ít ra có thể tự lo cho cuộc sống vật chất của mình sau này. Cuộc sống dạy cho tôi hiểu chỉ có đứng trên đôi chân của mình và tự bước đi thì mới tồn tại lâu dài và vững chắc được.
-Để anh bảo người đưa em về.
-Không cần đâu, em đã đặt vé tàu trước rồi.Anh cũng còn nhiều việc, đừng bận tâm mấy chuyện này.
-Anh chỉ….
Tiếng chuông cửa ngắt ngang câu nói của anh.Tôi mở cửa,bên ngoài là Kimkibum cùng cô trợ lí Joon.
-Chào buổi sáng, tôi có chuyện muốn gặp Kyuhyun, cậu cho phép chứ.
-Bỏ cái kiểu nói trịch thượng đó đi Kibum, anh biết là tôi không thích mà.Anh ấy vừa dậy, hai người vào đi.
KiBum nhún vai, vẫy tay ra hiệu cho cô Joon rồi cả hai cùng bước vào.
-Anh ấy ở trong phòng ngủ,chờ tôi một chút để tôi gọi….
-Không cần đâu,tôi tự vào đó cũng được, chuyện giữa những người đàn ông.
Anh ta nói, lông mày trái hơi nhướng lên…ê…khoan đã….
-Tôi cũng là…
-Đây không phải chuyện của cậu.
Nói rồi đẩy tôi lại và đóng cửa.Tôi đã từng nói anh ta là con quỷ gian manh đúng không.
-Cậu…huhm..cậu Sungmin.
-Vâng.
Tôi quay lại nhìn, cô gái đẩy một hộp lớn vào tay tôi ,cười dịu dàng.
-Đồ ăn sáng em mua cho hai người, Kibum oppa nói cả hai người chắc chưa ăn gì.
-Ồ…
Cái hộp nặng thơm lừng mùi bánh ngọt…xem nào..có mùi dâu tây, đúng thứ tôi thích rồi đây.
-Cảm ơn nhé.
-Không có gì, cậu Sungmin….cho em hỏi một câu được không?
-Hả..tất nhiên rồi.
-Cậu…lần này cậu về, là để đưa giám đốc Jo đi ư?
Tôi trợn tròn mắt nhìn Joon, cô ấy nói vậy là có ý gì, đưa anh đi…đi đâu…tại sao lại đưa đi…
-Tôi không hiểu.
Joon nhìn về phía cửa như chắc chắn rằng không có ai ở đó, cô thì thầm thật khẽ đủ để chỉ có tôi và cô nghe thấy.Từng lời nói nghe thận trọng và bí mật vô cùng.
-Em nghe cậu Kibum nói…rằng lần này cậu và giám đốc sẽ…
-Joon.
Kibum làm tôi và Joon giật bắn.Anh ta đứng bên cửa,hơi cau mày.Chỉ bằng ánh mắt Kibum khiến Joon phải sợ run lên, cái điều cô ấy muốn nói chắc phải nghiêm trọng lắm, lại còn liên quan đến anh và tôi nữa.Rốt cuộc là gì đây?
-Sungmin, có thể đưa đồ ăn sáng vào cho Kyuhyun đươc rồi đấy.Anh ấy đói lắm rồi.Công việc đã xong.Chúc hai người một ngày vui vẻ.
Nói rồi kéo cô gái đi thẳng , không cho tôi kịp hỏi gì thêm. Cái con người này…
Tôi vào phòng, anh đã thay đồ và đang đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, nghe tiếng tôi vào, anh hỏi mà không quay lại.
-Họ về rồi sao?
-Có chuyện gì ư?
-Không.
-Em chắc chắn là có.
Anh nhìn tôi, cười hiền khô.
-Không có gì đâu, cứ tin ở anh, anh chỉ nhờ Kibum sắp xếp một số chuyện thôi.
Tôi đứng bên anh, cùng nhìn ra ngoài.Giàn hoa li đã bắt đầu trổ nụ, hương phảng phất trong gió sớm.Dĩ nhiên là tôi luôn tin anh rồi nhưng cái cách Kibum biểu hiện lúc nãy quả thật khiến tôi hơi lo.Ờ mà, hình như tôi vừa nhớ ra một chuyện cũng không kém phần quan trong.
-Kyu này…..vợ anh…..uhm…..ý em là…tối qua anh không về.
Rõ ràng là anh không muốn tôi nhắc đến vấn đề này, anh ngoảnh mặt đi nhanh đến nỗi tôi không kịp nhìn thấy biểu hiện trên khuôn mặt anh .
-Anh thường xuyên không về nhà mà ở lại công ty, cô ấy cũng quen rồi.
Tôi không nói được gì hơn, ước gì tôi có thể hiểu bây giờ trong đầu anh đang nghĩ gì, thực tế mà nói, so với anh tôi quá tầm thường, về mọi mặt, đặc biệt là khoản đầu óc.
-Có muốn đi chơi không?
-Đi đâu.
-Bất cứ đâu em thích.
-Huhm..em không có dự định gì cả.
-Vậy…phóng xe đi dạo chút nhé.
-Nhưng anh còn chưa ăn….
-Không sao, nếu đói tí mình đến nhà hàng, cái đó cứ để tủ lạnh đi, anh không thích bánh ngọt, cá 100% là Kibum chỉ mua bánh ngọt cho em thôi.
Anh nháy mắt tinh nghịch làm tôi phì cười.Tôi vơ lấy ba lô rồi cùng anh xuống nhà xe.
-Nếu có kịp, chúng ta đến khu cắm trại ngoại thành chơi cũng hay, anh nghe nói ở đó họ còn tổ chức thi nấu ăn, chắc vui lắm.
Tôi gật đầu lia lịa, miễn là ở gần anh,đi đâu đối với tôi đâu có quan trọng.
Gió thổ vù vù,Kyu mở luôn mui xe ra cho tôi dễ dàng ngắm cảnh hai bên.Những toà nhà cao tầng xa dần ,những hàng cây cao,xanh bóng thay thế chúng.Bầu trời cũng như cao và rộng hơn,cái thứ không khí ngột ngạt bon chen biến mất hẳn,những chỗ cho những cơn gió mát nhè nhẹ mùi hương hoa dại.Tôi nói huyên thuyên, cố gắng làm sao nói được càng nhiều càng tốt. Tôi muốn kể anh nghe cuộc sống của tôi như thế nào suốt bốn năm qua.
-Nơi em sống hiện tại…cũng gần như vậy Kyu ạ.Một thị trấn nhỏ,cách thành phố 20 cây số.Ở đó người ta trồng rất nhiều hoa.Em ở trong một ngôi nhỏ gần một cánh đồng trồng toàn hoa hướng dương.Chúng nở đẹp lắm nhưng gần đây em không ngắm chúng vào buổi sáng được vì bận đi học,đi làm thêm về cũng đêm mất rồi.
Anh không nói gì, cứ lặng yên nghe tôi nói, miệng hơi cười, không một lần ngắt lời .
-Bà chủ nhà hiền thì hiền mà lắm lúc cũng nóng tính kinh khủng.Hôm trời mưa to, em tính đi mua thêm ít đồ dùng mà bà ấy nhất quyết không cho ra khỏi nhà.Em cố giải thích thì suýt bị ăn một cái bạt tai rồi bị mắng cho một trận tơi bời.Bà ấy bảo :” Tôi biết cái sự liều của cậu rồi, bước vào trong. NGAY BÂY GIỜ”. Em không dám cãi thêm lời nào, lủi thủi đi vào.Cơ bản cũng chỉ vì lần trước em leo cây bị té nên bà ấy mới lo lắng như vậy.Bà ấy cứ như mẹ em , lúc nào cũng sợ con mình bị tổn thương.
-Tất cả những người mẹ trên thế giới này đều yêu con mình, vấn đề là cách biểu thể hiện tình yêu đó như thế nào.
Anh nói, cười thật hiền. cau câu nhận xét,anh hỏi :
-Có vẻ như em đã có thêm một người mẹ rất tốt.Đúng không?
-Đúng vậy.
Anh cười như sao tôi cứ thấy anh có vẻ buồn buồn.Hình như tôi chưa bao giờ nghe anh nhắc đến mẹ nhỉ. Trong các câu chuyện giữa anh và tôi, thông thường tôi là người nói, anh là người nghe. Tuy nhiên, nếu tôi hỏi gì đó thì không bao giờ anh để tôi phải lặp lại một ý nào trong câu hỏi lần hai. Anh sẽ trả lời chi tiết và đầy đủ đến khi nào tôi hài lòng mới thôi.
Vẫn luôn như thế, không cần tôi phải nói ra, anh như đi guốc trong bụng tôi vậy.
-Mẹ anh là người phụ nữ cổ điển, bà ấy được giáo dục theo lối sống cũ, cực kì gia giáo và bài bản.Nhưng vì thế mà bà ấy quá phụ thuộc vào chồng, không có sự tự chủ.Bà chưa một lần dám cãi lời bố.
-Em….hiểu rồi.
Trong kí ức của tôi,kí ức của hơn 10 năm trứơc, bố tôi rất chiều mẹ và tôi.Vì thế mà hai mẹ con được nước lúc nào cũng nhõng nhẽo với bố.Nhiều lúc hứng lên, mẹ còn bắt bố cõng quanh nhà, tôi đứng nhìn cười khanh khách rồi cũng chạy lại đu tay bố….
-Đến rồi Sungmin à.
Anh mở cửa xe cho tôi. Huhm…..mùi đồ ăn thơm phức khiến dạ dày tôi như sôi lên.Xem ra, phải dỗ yên nó cái đã.
Quanh các trại, những gia đình nhỏ xúm xít nấu nướng ,bọn trẻ con chạy vòng quanh đùa nghịch cười nói vui vẻ.Những bà nội trợ tay thoăn thoắt vừa làm vừa luôn miệng chỉ dẫn cho các ông chồng lóng ngóng vụng về bên mình.Tiếng xèo xèo, keng keng cạch cạch vang lên từ khắp phía.
Tôi cùng anh đến chỗ thuê lều. Anh chọn ngay chiếc lều màu hồng đưa tôi nhưng tôi lắc đầu.Anh hơi ngạc nhiên rồi cười khi thấy tôi cầm chiếc lều màu xanh mạ.Màu anh thích mà, đúng không anh.
Trong chốc lát, chúng tôi đã có chỗ để nghỉ chân.
-Bây giờ cùng đi mua các đĩa đồ ăn nhé, nhớ là phải lấy các phíêu đi kèm để còn bầu chọn.
Anh búng mũi tôi, nói thêm.
-Đói rồi đúng không?
Tôi lườm anh,chắc 100% anh cũng đói rồi,nói gì tôi.
Quả thật khó mà chọn lựa.Món nào cũng thơm lừng và bắt mắt.Tôi phì cười khi thấy anh nâng hai đĩa đồ ăn nhìn qua nhìn lại rồi cuối cùng lại đặt cả hai xuống khi thấy……..một đĩa khác có………màu nhìn đẹp hơn.
Cuối cùng thì chúng tôi cũng hoàn thành công việc chọn món sau gần 30 phút.Mua rồi mới thấy……..quá nhiều.
-Anh nhắm ăn hết chỗ này được không?
-Không.
Anh lắc đầu thành thật.
-Vậy mua nhiều thế này làm gì?
-Tại anh thấy em thích.
Tôi nhìn anh bằng ánh mắt bó tay toàn tập. Bộ cứ thích là mua ư, anh cần phải học một bài về tính tiết kiệm rồi.Mà nói ra thì,từ bé đến giờ anh sống quá đầy đủ,”xài hoang” cũng chả có gì khó hiểu.
-Lần sau,mua vừa phải thôi nhé Kyu,mỗi lần mua một ít…..
-Vậy chúng ta phải cùng nhau đến đây thật nhiều ,nếu em thực sự muốn ăn hết những món ngon lành kia.
Ánh mắt anh ánh lên vẻ tinh nghịch.Lại muốn chọc quê tôi chăng, mà tôi tự thấy mình đâu có ham ăn nhỉ.
Anh ăn ít vô cùng,chả trách sao người gầy là phải,ép mãi cũng chỉ được mấy miếng,rồi ngồi nhìn tôi ăn.Một mình thì sao ngon được.
Tôi bỏ phiếu cho 4 món, anh bỏ theo tôi, không ý kiến gì thêm.Thật hết nói.
Thoắt cái đã gần 3h,anh chở tôi lòng vòng qua mấy con phố,mua thêm cho tôi một đống thứ , đồ ăn, quần áo, và nhan nhản ti tỉ những đồ lặt vặt chất đầy cả xe.
Đã đến lúc phải đi.