.
Bắt đầu từ những chap sau, trình độ hoang tuởng của ta sẽ tăng vọt.Mọi ng chuẩn bị tâm lí dần là vừa nhá
………………
Nó tỉnh dậy khi có cái gì đó vuốt nhẹ lên má. Một bàn tay…Kyuhyun à….mệt quá, tại sao đầu óc cứ mơ mơ màng màng thế này.
– Để tôi ngủ. Hôm nay anh không …
Khoan ….cảm giác này hoàn toàn xa lạ,không phải bàn tay Kyu, nó quá mềm, tay Kyu có những vết chai vì sử dụng vũ khí chứ không có như thế này… với lại nó đâu còn ở bên Kyu nữa. Vậy đây là …là ai?
– Không được động vào người ta.
Nó thét lên và bật dậy, dang tay tát một cái mạnh như trời giáng vào kẻ vừa vuốt má nó.
Bốp!!!!
Cô gái ngã lăn ra đất. Nó sững người trong 3s ròi vùng chạy.
Không được .
Dù là bất kì ai cũng không được phép chạm vào nó như thế. Trừ anh ra, ai cũng không được phép.
……………….
Cô gái bị đánh đau đến phát khóc. Thầm nguyền rủa thằng nhóc chết tiệt, cô chờ chờ bớt choáng rồi đứng dậy đảo mắt tìm kiếm, chết tiệt, tiền không thể vụt khỏi tay dễ dàng như thế chứ.Chị Jess sẽ làm thịt cô nếu để mất món lời lớn này.
Chạy loạn một lúc, cô mệt phờ dừng lại thở dốc, sao nó chạy nhanh thế nhỉ, mặc yukata mà thoắt cái đã biến mất tiêu rồi.Cúi đầu thở hắt ra một hơi, vừa định đứng dậy thì cô lại suýt chúi đầu xuống đất khi một trận gió lớn tạt đến bất ngờ.
Phạch phạch phạch….
Và sau đó là hai chiếc máy bay trực thăng bất thình linh xuất hiện làm cô há mồm không ngậm lại được.
Roạt.
Hai cái thang dây được thả xuống, liền sau đó là Sam cùng hai người vệ sĩ áo đen nhảy xuống trước mặt cô.
Hoảng sộ, cô gái lùi lại và ngã trên mặt đất.
-Đừng sợ, Jesssia đưa chúng tôi tới đây.
Sam nói, không hề có ý giúp cô gái đứng dậy.
-Chị…chị ấy đâu rồi…?
-Cô ấy đã được đưa về nhà.
-Các ngươi..các người…muốn gì?
– Cậu chủ nhỏ chạy về hướng nào?
– Hả … à … hướng đó…ờ…không, là hướng đó.
Soo Young chỉ tay về phía trái…rồi lại chỉ về bên phải, hoang mang nhìn Sam, chính cô đã mất hướng của nó từ nãy. Sam suy nghĩ một chút rồi thì thầm gì đó vào micro nhỏ gắn ở cổ áo.Lát sau ông thản nhiên nói:
-Vậy thì không cần đuổi theo nữa. Theo lệnh cậu trủ, đốt trụi khu rừng này, dồn cậu chủ nhỏ về hướng Bắc.
-Tuân lệnh.
Hai vệ sĩ kia lập tức rút bộ đàm ra, và trước sự kinh ngạc tới hóa đá của cô gái kia, lệnh phóng hỏa toàn bộ khu rừng đẹp nhất nước Nhật, khu rừng hoa anh đào nổi tiếng của thế giới được ban ra.
-Khoan đã, khoan….
Một người đàn ông hói đầu hấp ta hấp tấp chạy xuống từ một chiếc xa hơi màu đồng, ông ta vấp ngang vấp ngược trước khi dừng lại được trước mặt Sam.
-Xin hãy nghĩ lại,….đây là…khu rừng này…
-Cậu chủ đã có lênh :” Đốt”.Ông không nghe thấy hay sao?
Sam lạnh lùng nhìn ông ta, không hề có ý định thu hồi mệnh lênh.
-Nhưng thưa ngài, đây là khu rằng nổi danh của Nhật, lại còn là địa danh du lịch nổi tiếng của cả vùng này,nếu đốt như vậy sẽ ảnh hưởng tới du lịch và kinh tế của vùng này nói riêng và cả nước Nhật nói chung.
Người đàn ông vẫn cố gắng phân trần, cố gắng cứu lấy niềm tự hào của khu du lịch cao cấp này.
-Thị trưởng, ngày mai có thể nghỉ hưu luôn được rồi.
-Cái….
-Đó là lệnh của cậu chủ. Tính từ bây giờ, chức vụ thị trưởng sẽ được chuyển giao lại cho người khác. Ngài có thể về văn phòng thư dọn đồ đạc cá nhân.
Sam nói, chậm rãi mà như cầm dao đâm cho người ta mấy nhát. Cũng chỉ trách người này quá ngu ngốc, cậu chủ đang rất bực mình, việc tìm cậu chủ nhỏ đang gấp đến phát điên vậy mà gã lại chạy ra đây mà cản trở.
Một khu rừng còn quá nhẹ, Sam dám cam đoan nếu Jessica không đem thông tin đến , dám cậu chủ cho hủy diệt toàn bộ vùng này.Lúc đó đừng nói là một khu rừng , không một ngôi nhà, một ngọn cỏ nào thoát khỏi tàn phá từ con thịnh nộ của chủ gia tộc họ Jo.
-Đốt.
Tất cả đều lên trực thăng, và khi đã chắc chắn không còn ai dưới đất nữa, mệnh lệnh được phát ra, ngắn gọn một chữ.Nhưng sự hủy hoại, thì còn khủng khiếp trên cả mức tưởng tượng.
Cả rừng hoa thoáng chốc ngập trong biển lửa, nhờ gió, lửa lan rất nhanh. Từng gốc, từng gốc anh đào xinh đẹp dần dần cháy rụi, cành cây cùng hoa, tất cả đều bị ngọn lửa hung hãn nuốt chửng.Tro bụi bay mù trời cùng từng cuộn khói đen làm không khí phủ một thứ mùi khét lẹt khó ngửi.
Trực thăng dàn hàng điều khiển gió để lửa không bị lan đi quá rộng, và cũng để điều khiến hướng lửa cháy.
Kyuhyun chăm chú nhìn lên màn hình,hoàn toàn không thèm quan tâm đến việc một mệnh lệnh của mình vừa phá nát niềm tự hào của cả nước Nhật.Đối với anh để hoàn thành mục đích, hi sinh là việc quá hiển nhiên.
Và vì con mèo khó trị kia, có phải san bằng cả khu vực này, cả đất nước này anh cũng sẽ không do dự. Anh sẽ cho nó thấy, thoát khỏi tay anh là một việc không bao giờ có thể xảy ra, dù không thể chiếm trọn trái tim đó, thì ít ra, anh sẽ không buông tha cho thân xác nó. Có là một con rối vô hồn thì nó, LeeSungmin cũng phải ở bên cạnh anh. Jo kyuhyun, không bao giờ buông tay , sẽ không bao giờ buông tay .Ngay từ đầu, đã không còn đường rút lui cho cả chính nó và anh.
Lee Sungmin mất đi niềm kiêu hãnh sẽ không còn là lee sungmin, nhưng Jo Kyuhyun để vut khỏi tay mình cái gì, thì sẽ không còn là Jo Kyuhyun. Nhất là…với nó, sự cố chấp này, không cần lí giải, cứ mặc nhiên mà chấp nhận vậy đi.
*****
Lửa.
Nó hoảng sợ nhìn cả một góc trời đang tràn ngập trong hai màu sắc đỏ và đen.
Lửa và khói bụi.
Là Kyuhyun
Nó biết.
Nó biết anh đã làm gì.
Điên.
Anh ta điên rồi.
Nó không biết nói gì hơn nữa, cứ ngẩn người ra mà nhìn, cho đến khi tiếng máy bay trực thăng đánh thức tri giác nó.
Chạy.
Chạy mau.
Đầu nó vang lên ong ong hai tiếng này.
Kyuhyun đã đốt cả khu rừng này?
Tại sao?
Kyuhyun muốn thiêu chết nó ở đây luôn sao?
Muốn giết nó có cần phải…
Anh ta dám làm mọi việc, nó biết, nhưng cả việc này cũng dám thì có chết nó cũng không ngờ.
Thực sự nó đã châm ngòi cho một quả bom rồi, một quả bom khủng khiếp nhất
Kyuhyun sẽ bắt nó bằng được, và trừng phạt nó. Hoặc đơn giản hơn là giết nó ngay tại đây.
Vì nó dám quay lưng với anh?
Hay …
Không, không phải là lúc phân tích lí do, phải chạy khỏi đây, chậy thật nhanh. Nếu không, nó sẽ chết trước khi lọt vào tay Kyu.
Chết à?
Không.
Nó không muốn chết.
Không muốn chết lúc này.
Nó xoay người, nhè hướng không có lửa mà chạy, hoàn toàn không biết, đó là con đường mà chính Kyu đã chừa ra cho nó. Và anh đang chờ nó phía cuối con đường mà nó vừa chọn.
***
Kyuhyun ôm một bên cánh tay, “Đại phu “đã căn dặn anh không được kích động, nếu không thứ độc tố đó sẽ phát tác. Cơn đau từ cánh tay khiến anh tê dại nửa người, cả cánh tay đã không thể cử động được nữa. Thuốc giải tạm thời chỉ có thể giảm cơn đau xuống, và sẽ bị chất độc kia vô hiệu hóa rất nhanh. Cơ thể anh đang chống chọi với thứ độc tố đó, và anh biết nếu cứ thế này cánh tay anh sẽ phải phế bỏ.” Đại phu” không tìm ra được thuốc giải hoàn toàn..hừ, cả “đại phu “cũng bất lực sao? Vậy thì có lẽ cánh tay này thành thứ phế thải thật rồi.
Nhếch mép, Kyu nhìn về phía những ngón tay đã chuyển màu tím tái, nếu không có cánh tay này, khả năng của anh bị giảm đi hơn một nửa. Vũ khí của anh ….nhưng nếu đã là phế vật, trước sau gì cũng bỏ. trước khi nó lan đến các phần cơ thể khác, Chi bằng…
-Đưa dao cho ta.
-Cậu chủ….
Người vệ sĩ giật bắng khi thấy chủ nhân mình kề con dao sắc lém vào cánh tay. Mặt Kyu hoàn toàn vô cảm, tái tạo một cánh tay giả là điều không khó, nhưng dù gì cũng không thể bằng bản gốc.” Đại phu”, xem ra, ta thực sự phải…
“Dừng tay”
-Từ khi nào ta cho phép ngươi ra lệnh cho ta.
Lông mày Kyu khẽ nhướng lên một chút khi nghe giọng “đại phu” vang lên từ cái loa gắn trong máy bay. Lại đột nhập vào mạng chủ, cái tên này, dù có là thầy ta cũng không được tùy tiện như vậy chứ.
“Cậu chủ không được phế cánh tay đó. Tôi đang cố hết sức điều chế thuốc giải”
“Đại phu” nóng vội ngăn cản Kyuhyun. Chặt bỏ cánh tay thuận, điều đó quá sức liều lĩnh, nhất là sắp tới, cuộc chiến giữa các gia tộc nhất định sẽ diễn ra, và Kyuhyun , đương nhiên là một trong những chiến binh mạnh nhất.
-Thời gian?
Kyu hờ hững hỏi lại, con dao vẫn nằm nguyên trên cánh tay, chỉ cần dùng sức một chút anh có thể cắt lìa cái thứ “bỏ đi” đó ra khỏi cơ thể mình.
“…”
-Ta không đủ kiên nhẫn.
“Cậu chủ vì sao lại nóng vội như thế, vì cậu bé kia đúng không, sự bình tĩnh của cậu đâu rồi”
-Nói thêm câu nữa, ta sẽ cắt lưỡi ngươi.
“Xin lỗi..nhưng…”
-Báo cáo, đã tìm thấy cậu chủ nhỏ.
Tiếng một vệ sĩ vang lên từ bên ngoài, không khí căng thẳng thoáng chốc được xoa dịu.
-Áp sát.
Bỏ mặc mọi thứ lại, Kyu trở về phòng điều khiển.
“Chúc may mắn, cậu chủ”
“Đại phu” không thể nói gì hơn.
-Ta không cần may mắn, ta là người nắm giữ tất cả. Ta không cần kẻ khác bố thí thứ hoang đường đó cho ta. Kể cả thần.
“…vâng, thưa cậu”.
***
Nó chạy mãi. Đến khi gặp 1 con suối mới dừng lại. Nó cúi đầu nhìn xuống mặt nước, bóng nó soi dưới đó, thật thảm hại. Tóc bết lại, rối bù. Áo kimono xộc xệch, bị cành hoa anh đào ngoắc rách ở một vài chỗ. Mặt mũi lấm lem bùn đất.Mệt quá. Nó cũng không ngờ mình có thể chạy lâu đến thế. Thể lực của nó tăng tiến như thế này từ lúc nào nhỉ, không lẽ từng ấy thời gian bên anh được chăm bẵm nên sức khỏe cũng tốt hơn?
Dĩ nhiên nó không biết, không thể biết thứ thuốc kích thích tế bào phát sinh năng lượng hoạt động sống kia bắt đầu phát huy tác dụng. Kết thúc chuỗi ngày ngủ li bì, cơ thể sẽ đạt được một trạng thái cân bằng mới, cao cấp hơn và cũng có nghĩ, năng lực hoạt động của mọi cơ quan trên cơ thể đều tốt hơn, bao gồm các cơ quan của hệ vận động.
Đám cháy đang ở đằng xa, nó muốn nghỉ một chút để hồi sức trước khi đi tiếp.
Khu rừng này..chắc chắn sẽ cháy rụi.
Chỉ vì nó.
Ha…không phải lúc cảm thấy tội lỗi.
Nó nhúng một bàn chân xuống nước.
Lạnh.
Khẽ rùng mình, nó ngồi xuống bên bờ đá, dùng 2 tay múc nước rửa mặt. Nước lạnh làm nó thấy tỉnh táo hơn.
Vuốt vuốt lại mái tóc, nó mở mắt và giật bắn người, suýt chút nữa lộn nhào xuống nước nếu không có một bàn tay ôm ghì lấy nó.
– Bắt được em rồi! Mèo con của ta. Trò chơi trốn tìm kết thúc.
Nó cắn vào tay anh và nhảy ùm xuống nước.Nước tràn vào mắt mũi miệng làm nó bị sặc. Ngoi lên, nó quạt tay quạt chân đẩy cơ thể ra xa bờ hơn.
– Điên rồ …. Người đâu?
Một toán cận vệ từ đâu chạy ra nhảy xuống theo nó.
– Không được làm ” cậu chủ nhỏ” bị thương.
Kyu ra lệnh.Khoanh tay đứng nhìn nó giãy dụa thoát khỏi bốn người đàn ông đang vây bắt mình. Không tệ, phản xạ thần kinh rất tốt, thêm thể lực được củng cố, dù là do người của anh đang nương tay nhưng cầm cự được ngần ấy thời gian cũng rất đáng khen.
Nó không được học võ thuật bài bản, nhưng dường như lúc còn đi bụi, đã rèn cho nó một thói quen chiến đấu, tạo thành phản xạ có điều kiện nhanh nhạy.
– Tránh ra. Các người cút hết đi. Để tôi yên.
Nó né hai bàn tay vươn về phía mình, tiếp tục lùi xa ra, nước tống mạnh làm nó hơi loạng choạng và lại bị tóm.
Đám cận vệ không dám mạnh tay, nhưng một người trong họ nghĩ ra một cách, cởi áo vest ra và trói nó lại.
– Buông tôi ra. Buông ra. Các người để tôi yên, cút hết đi.
Nó gào lên khi bị lôi lên bờ. Không nhìn đến anh, chỉ lo giãy dụa.
Mặt Kyu mang một sắc diện khó đoán, rất khó đoán. Bất chợt, anh dang tay ra…
“CHÁT !!”
Nó im bặt. Má phải đau rát. Cái tát không mạnh nhưng đủ cho má nó in hằn năm ngón tay.
Cánh tay Kyu nắm chặt , hạ xuống.
Anh đã đánh nó. Không tin nổi, anh đã đánh vào mặt nó.
Kyu ngạc nhiên với chính hành động của mình.Nhìn nó chống lại anh, anh lại muốn nổi điên lên, nó không quan tâm đến anh, vậy mà trong thâm tâm, anh đã nghĩ rằng nó sẽ vui mừng nếu gặp anh.Thực sự, nó không chút luyến tiếc sao?
Giữ khuôn mặt vô cảm, anh vẫn bình tĩnh nói:
– Em ồn ào quá đấy! trò chơi của em đã làm phiền rất nhiều người, và em cũng thua rồi.
– Để tôi đi.
Nó nói, không cảm xúc.Nhưng…tim nó bị bóp nghẹn.
Nước mắt lại muốn trào ra. Nó cúi gằm mặt, cắn chặt môi.
– Tại sao? Ở bên ta khó chịu đến vậy sao?
Anh kéo nó lên bờ, giữ mặt nó đối diện với mặt mình.Cái tát ….khỉ thật Anh rủa thầm, dấu vết in lại rõ ràng quá. Kyu không thể không nhận ra mắt nó đã đỏ hoe.Sungmin sẽ không khóc vì bị đau, nó không khóc vì bị anh tát, anh biết, có lí do gì đó.
– Em ghét ta sao?
Nó lắc đầu.
– Nếu không đi bây giờ, sẽ không thể đi được nữa.
– Em không cần phải đi đâu cả.
Nó lắc đầu.Kyu lại bắt đầu cảm thấy bực mình, nó không chịu giải thích, thì anh sẽ ép nó nói ra bằng được.
-Trả lời ta . Ngay bây giờ.
Tay anh vẫn giữ chặt khuôn mặt nó. Nước mắt nó lăn dài trên má, luồn qua kẽ ngón tay anh, rơi xuống đất..
Từng giọt…
Từng giọt.
Kyu thấy tim mình tan nát.
Đau, đau …..tất cả những gì anh có thể cảm nhận được, là sự đau đớn đến tê liệt, đau đến mức cơ thể muốn vỡ vụn thành từng mảnh.
Đôi mắt nó thẫn thờ và sưng húp vì khóc. Tại sao vậy, mèo con của ta, ta chỉ muốn..chỉ muốn em mãi mãi ở bên ta, đừng rời xa ta mà thôi. Điều đó khó khăn lắm sao?
Cánh tay anh nhói lên, Kyu lảo đảo lùi về phía sau một chút, thuốc độc…..phát tác.Sao lại đúng lúc này…
Nó sửng sốt nhìn anh, môi anh đang tái nhợt đi, nó thấy rõ ràng, anh đang chịu đựng cơn đau và thấy bàn tay lộ ra khỏi chiếc áo vest mang một màu thâm tím kinh khủng.
Nhanh như cắt, nó lột áo vest của anh và xé cái ống tay áo sơ mi.Cả cánh tay …nó há hốc miệng, đây là tay người sao?
– Sham! Gọi bác sĩ. Vết thương …. Sham … Vết thương …
Nó thét gọi Sham và bịt chắt cánh tay anh. máu chảy ít nhưng màu thâm sẫm, đặc quánh lại.
– Em sẽ không đi đâu cả. Sẽ ở bên ta. Nói đi!
Tay anh ghì vào vai nó mạnh đến nỗi làm nó đau, đôi mắt anh cương nghị và cái nhìn như soi vào tận tim gan nó. Nó chóang váng nhìn vết thương của anh, rồi òa khóc.
– Xin lỗi. Xin lỗi anh. Xin lỗi anh.
Kyuhyun.
Hoàng đế của Đông Đại Lục.
Người mạnh nhất.
Ngã xuống.
-KHÔNGGGGGGGGGGG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Thế giới của nó như sụp đổ khi anh bất tỉnh.Ý nghĩ duy nhất trong đầu nó lúc này, là phát điên.
……………….
Áo kimono của nó nhuốm màu máu khi ôm chặt anh trên đường di chuyển tới bệnh viện.
-Chuẩn bị phòng.
Sam ra lệnh cho viện trường, ông già hom hem đã sợ đến phát cuồng khi thấy người được đưa đến trên xe là ai. Dù là người “bên ngoài” nhưng ông cũng đã có dịp được diện kiến chủ nhân vài lần, lúc đó cậu chủ vẫn còn là một đứa trẻ 12 tuổi. Cả đời ông không quên được dáng vẻ vương giả cùng thứ khí thế đè bẹp mọi thứ cản đường mình đứa đứa trẻ kiêu ngạo đó. Ánh mắt sắc lạnh cùng những cử chỉ tao nhã hoàn toàn không phù hợp với độ tuổi hoàn toan thu hút con mắt của mọi người.
Kyu nhanh chóng được đưa vào phòng điều trị đặc biệt trong tình trạng hôn mê và suy hô hấp.
-20cc ADF, cẩn thận phản ứng phụ.
– Cơ thể cậu chủ không phản ứng với các loại thuốc thông thường, sử dụng ADF đặc biệt do phòng nghiên cứu gửi đến.
– Bó tay phải lại, không cho độc tố lan ra thêm.
tít…tít….
-Huyết áp cao, tiêm thuốc.
tít….tít…
Ngực nó muốn nổ bung ra khi người ta cắm hàng chục ống chuyền vào người anh. nó không thể làm gì, chỉ có thể đứng nhìn từ ngoài lớp của kính.
-Tại sao lại thế này? tại sao? Hôm trước trông vẫn rất tốt?
-Xin lôỗi hiện tại chúng tôi không thể nói gì.
Cô y tá lật đật chạy vào phòng và đóng cửa lại, lớp cửa kính trong suốt lại ngăn cách nó và anh.
Phải làm gì đó, nó có thể làm gì đó…có thể….khoan đã…..y học..độc dược…thôi đúng rồi.Trong đầu nó hiện ra một loạt hình ảnh, ông nội…cháu cảm ơn ông. Ông cứu cháu thêm lần này nữa rồi.
– Không sao đâu ” cậu chủ nhỏ”. Vết thương này không thể làm gì được cậu chủ đâu.
Sham đứng kế bên nó, nói thật nhỏ.Nó không thể không nhận ra sự bất an trong giọng nói của Sam.
– Chở tôi về Hàn Quốc đi.
Nó quay phắt sang Sam , nói thật nhanh.
-Mau đưa tôi về Hàn, nhanh lên.
– Cái gì … sao cậu lại ….
– Làm ơn. Tôi phải về đó ngay. Mau đưa tôi về.Không có thời gian để giải thích đâu.
-Nhưng…
-Sam, hãy ở lại cùng anh ấy, cho tôi mười người hộ tống là được rồi. Không để chuyện anh ấy bị thương lan ra ngoài được. Còn nữa, nói họ có gắng đừng để anh ấy hôn mê quá sâu, giữ được giờ nào hay giờ ấy, tôi cần….cần chút thời gian. Phải nhanh lên.
-Tuân lệnh.
……………….
Máy bay được huy động, mười vệ sĩ giỏi nhất theo sát nó.
Vừa đáp đường băng, xe của nhà chính đã đợi sắn. Nó biết Sam đã bố trí cho nó.
-Địa chỉ là… nhanh lên.
Chiếc xe phóng vụt bất chấp luật giao thông. Khỏi nói, con đường đi đã được dọn sẵn, không có cái xe nào ngoại trừ hàng xe của nó dẫn đầu chạy trên trục đường ngắn nhất dẫn đến ngôi nhà cũ, ngôi nhà của ông bà nó để lại cho nó.
. Ngày ống nó mất, ngôi nhà này thuộc về nó nhưng nó không muốn ở nên đã khóa kĩ và quăng chìa khóa xuống sông.Không ngờ nó còn có ngày quay lại đây.
– Phá cửa giùm tôi.
-Tuân lệnh.
Hai phát súng giảm thanh đủ để cánh cửa bung ra. Nó gạt mạng nhện, chạy vào phòng của ông. Bộ đồ thí nghiệm vi sinh học năm gọn gàng trên giá, những ống nhỏ đậy kín nắp vẫn nguyên mác niêm phong do ông nó gắn hồi còn sống.Ở đâu…..phải có gì đó chứ.
– Cái két … mã số là … ******************
“Cách!” Tiếng khóa bặt ra gọn đanh.
Nó ôm mớ giấy tờ, lật lật tìm kiếm, chăm chú vào từng trang giất đã ố vàng.mặc kệ bụi bặm đang bắm đầy mặt mũivà tóc tai nó.Chốc chốc, nó lại ho khù khụ vì sặc bụi.
– Đây rồi!
Nó reo lên, nước mắt lại chảy tèm lem mặt mũi.
– Thưa câu, là …
-Cái này có thể cứu được Kyuhyun, mau qua Nhật.
Ông nó đã từng phục vụ trong quân đội một thời gian dài. Tình cờ một lần nó đã được thấy những huy chương ông cất kín trong két, nó biết ông là sĩ quan cao cấp, và phục vụ bên nghiên cứu đạn hóa sinh.
Nếu như nó không nhớ nhầm, ông Nội đã cất giấu rất nhiều tài liệu bí mật dưới này. Vũ khí sinh học và hóa học được dùng phục vụ trong chiến tranh là những thứ tối mật quốc gia, đáng lẽ chúng phải được tiêu hủy ngay khi chiến tranh kết thúc, nhưng ông nội nó, bằng một cách nào đó, đã giữ lại được phần lớn tài liệu của phòng nghiên cứu.
Ông là người say mê nghiên cứu khoa học, nó biết. Vì đống tài liệu này, không chừng cả nhà bị giết nhưng ông nó vẫn liều giữ lại. Không chừng, chúng thật sự có giá trị lớn.
Mặc kệ, một chút hi vọng nó cũng sẽ nhất quyết nắm lấy.
Phải cứu bằng được anh.
Cố lên Kyuhyun, anh không thể chết, anh, mãi mãi là “vị thần” tối cao nhất, mãi mãi hoàn hảo nhất. Cố lên Kyuhyun.
Beta vội vàng, có lỗi gì cũng mong đc góp ý.
ôi ôi, chap 10
“cậu chủ nhỏ” đã về bên “cậu chủ lớn” ❤
Min ko bao giờ xa Kyu dc đâu :))
Iu author và beta nhất (^)3
em tem tem
lấy tem đã
sẽ com tiếp ngay sau khi đọc xong
sorry Bé
thế là xong khu vườn hoa xinh đệp..
kệ hy sinh tí bắt đc Min cũng chả sao *huýt sáo*
mà..Kyu đánh Min :-“<
Min k chịu nói j hết rắc rối mâu thuẫn làm Kyu mất lí trí
mong nà Kyu mau tỉnh lại để phạt Min :-S vì dám bỏ nhà đi bụi..
Tks ss Bé nhìu nắm :-*
ôi trời ui
hết nói với bạn Kyu
bạn đốt cả rừng hoa của nta thật à
Cả rừng đó!!đẹp như thế mà
quả là Kyu muốn cái gì thì phải có cho bằng đc
Hi vọng là bạn Min sẽ cứu đc Kyu!!chứ hok thì nà….
Chap này hơi nhanh Bé ạ
đọc mà nó cứ dồn dập
hìh như hok giữ lại đc cái gì
2 chap trc miêu tả tâm trạng nhiều , chậm hơn!!!!còn chap này thì nghe như nêu ra tình tiết thôi hok nhấn hay dừng ở đâu cả thì phải
hay là tại mình đọc nhanh quá nhể!!!đấy đấy!!ai bảo Bé viết hay quá làm reader nôn nóng
he
he
Yêu Bé với Beta nhiều nhe!!cơ mà hem biết ai làm Beta cho Bé chap này!!có thể ghi danh hok????
chap này đúng là tình tiết hơi nhanh nhỉ. bắt đầu từ đoạn Kyu ra lệnh đốt rừng hoa cảm giác mọi thứ đến thật dồn dập
yêu Bé với bạn beta nhiều
càng ngày càng thấy bạn Kyu đáng sợ
cả một rừng hoa như thế. niềm tự hào của người Nhật. bạn ấy bảo đốt là đốt…
cả lúc Kyu suy nghĩ về Min nữa “Có là một con rối vô hồn thì nó, LeeSungmin cũng phải ở bên cạnh anh. Jo kyuhyun, không bao giờ buông tay “.
cuối xùng thì dù đã nghe Sam nói thì anh vẫn chưa thể hiểu được lí do Min rời đi phải không
còn Min dù đã thấy được sự đáng sợ và khả năng của Kyu mà anh vẫn còn bỏ đi nhiều lần về sau cơ mà
không biết độ hoang tưởng sẽ tăng vot của Bé là đến mức nào đây
cả về loại thuốc ích thích tiềm năng nữa. ?
đoạn tìm kiếm rất hay dù hơi loạn =))
Đoạn Min tìm cách cứu Kyu ta hêm thích lắm, cảm giác hơi gượng 😦
*Suy nghĩ* *thở dài* Mong bạn Kyu sớm bình phục
Vẫn tiếc cái rừng hoa anh đào. Tội bạn Kyu đáng tù chung thân :)) Cho chung thân bên Min hí hí
phục bạn Kyu thật
không ngờ Kyu lại có thể nhẫn tâm đến như vậy
vì Min. Kyu có thể hủy hoại tất cả =.=”. không thương tiếc luôn cả bản thân mình
yêu Min đến thế sao :-
đúng lúc nguy kịch lại nhớ ra được mấy món đồ của ông
nhờ thuốc kích thích chăng 😕
về sau chắc có ích cho Kyu lắm đấy 🙂
công nhận là trí tưởng tượng của ss gớm lắm :”>
em hóng chap :-“
chap mới chap mới *tung hoa tung hoa*
ôi cả rừng hoa anh đào *tiếc* hoa anh đào đẹp thế mà nỡ đốt đi *hận Kyu*
uầy…đúng là để tim Min….Kyu ko từ bỏ bất cứ cách gì :)) phục wá đi :))
mà Kyu…sao lại đánh Min :(( haiz…làm cho pé nó hiểu lấm đếy !!
(nói ra điều này hơi 3 trấm but) cám ơn cánh tay của Kyu wá xá 😀 nhờ nó mà Min wên hết mọi chuyện…cuống lên lo cho Kyu :))
e hóng chap of ss !! nhanh có chap mứi nhá !!
có chạp mới hay
thật bất ngờ trong chap này rất nhiều tình huống sảy ra
nhiều cái “kinh khủng” quá
Kyu làm tất cả vì MIn ôi khu rừng “khóc thương”
Min sẽ cứu được Kyu
Thanks Au va beta đã vất vả nhiều lắm.
Khuyến cáo nên uống nhiều fisty cho trí tưởng tượng bay xa hơn nữa!!
Cô gái ngã lăn ra đất. Nó sững người trong 3s “ròi’ vùng chạy. — rồi
Một người đàn ông hói đầu hấp ta hấp tấp chạy xuống từ một chiếc “xa” hơi màu đồng — xe
…một ngọn cỏ nào thoát khỏi tàn phá từ “con” thịnh nộ của chủ gia tộc họ Jo. — cơn
Người vệ sĩ giật “bắng” khi thấy chủ nhân mình kề con dao ..– “bắn” chứ nhỉ?
…cơ thể sẽ đạt được một trạng thái cân bằng mới, cao cấp hơn và cũng có “nghĩ”,.. — nghĩa
… dáng vẻ vương giả cùng thứ khí thế đè bẹp mọi thứ cản đường ”’ mình đứa đứa trẻ kiêu ngạo — thiếu từ “của” phải không?
Ánh mắt sắc lạnh cùng những cử chỉ tao nhã hoàn toàn không phù hợp với độ tuổi hoàn toan thu hút con mắt của mọi người.– câu này không hiểu cho lắm, có nên thêm dấu câu không???
nó không thể làm gì, chỉ có thể đứng nhìn từ ngoài lớp “của” kính. — cửa
-Xin “lôỗi” hiện tại chúng tôi không thể nói gì. — lỗi
À, sao lúc là Sham, lúc lại là Sam, hai người khác nhau à?
Có chúc thắc mắc với rảnh rỗi ngồi soi lỗi chính tả, mong bỏ qua nhe!
Rất muốn Au ra nhanh chap mới nhưng không thể hối được vì Au cần thêm thời gian *điên loạn* để đọc giả tụi mình càng phởn nhỉ?
Au có lên, vì sự nghiệp và chủ nghĩa Kyumin sáng chói! *hắc hắc*
Đọc từ trưa, nhưng vì em vội đi học nên h mới comt đc *cúi đầu tạ lỗi*.
Chap này……
Tình cảm của Min, haiz~ nó quá rõ ràng là yêu nhưng Min vẫn phủ nhận, k cần phải tin tưởng tuyệt đối 100% thì mới là yêu đâu! Lo lắng cho người ta như vậy rồi, còn nói là k yêu sao?
Cái cách mà Min hoảng hốt và sợ hãi thì thấy Kyu ngất đi như vậy thật sự đọc xong cảm thấy mình như người trong cuộc, bị bóp nghẹn cảm giác …………..
Dù sao thì cảm ơn au….
Còn về cái tiềm năng gì thì, có lẽ em đã hiểu….
choáng! không ngờ vì muốn tìm min mà kyu cho đốt cả rừng hoa đẹp thế, thắng cảnh của người ta mà ổng cho đốt dễ dàng thế chỉ vì muốn tìm min. hờ hờ tình yêu của bạn chẻ đáng khâm phục ế. tuy dạo này đang bực bạn kyu nhưng đọc fic của bé xong thấy yêu nhìu thế. bạn min cũng ngộ ha thấy người ta thì bỏ chạy đến khi người ta ngã thì hốt hoảng có cho cũng hổng đi. ôi tình yeeu1 cố lên nha bé, giữ sức khỏe còn viết fic nha
p/s lâu quá ko thấy gì tưởng bé bỏ reader rùi chứ, may mà bé đã comebackyeeu bé yuu quá cơ
Mah birthday từ hôm qua, và Con mèo hoang chap 10 là 1 trong số những món quà lớn nhất mà mình đột nhiên phát hiện ra từ au 😡
Hihi, tks 😡
Vì đây là tình yêu đầu tiên của SM nên SM có lẽ chưa có đủ kinh nghiệm để chịu đựng cùng trải qua khó khăn với KH, điều đó tạo nên sóng gió cho cả hai.
Đúng là trí tưởng tượng của au bay cao bay xa khi để KH đốt cả rừng anh đào TT^TT
Dẫu sao đó là quyết định khôn ngoan.
Tất cả mọi thứ mà KH làm, au đều tả rõ cậu ấy làm dù có tàn ác, nhưng đều rất đúng, nhanh gọn, chính xác.
Phục au lắm 😡
Cố lên nhé :X
uầy
thua bạn Kyu rồi
Cả vườn hoa- niềm tự hào của nước Nhật như thế mà bạn đốt ko thương tiếc
Chẹp
ĐÚng là đối với Minnie có khác
Hix
cánh tay của Kyu
bị lúc nào vậy chài? >”<
xương ế.
Kỉu nì phải kam sa ông bạn Min dài dài
Mà lần 1 chạy trốn đã như vầy
Còn 5 lần nữa T______T
Công nhận trí tưởng tượng của ss phong phú
fic còn nhìu điều hoang tưởng lắm đây
cơ mà
càng hoang tưởng fan gơ càng thix :))
Chờ 1 ngày đến chap 11
diễn biến cảm xúc và cách hành động của min đoạn tìm cách cứu Kyu thực sự là gượng gạo
anyway em vẫn ủng hộ ss
Sori,đoạn ý gượng thật,vì thân phận của ông Min…chưa làm rõ. Đáng lẽ chap phải dài hơn,cơ mà lười wớ
quá hay
xl au nha
doc chua mai roi
giờ mới com được
từ trước tớ thích chuyện Chàng quản gia, nhưng giờ thích cả chuyện này nữa
cái cảm giác khi mà mở trang cua bexinh lên và có cháp mới thật là tuyệt vời
cố gắng au nha
T thik đoạn nội tâm của KH, rất thik lun ấy, ….nhưng còn đoạn đi lấy thuốc thì hơi lộn xôn, không có nhìu cảm xúc cho lắm, cảm xúc của Min oppa…nói thế nào nhỉ, rối loạn…k phải….ais…k biết nói thế nào cả…..dù sao thì…AU FIGHTINGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
Com! com! hum trước đọc nhưng bận quá ko com đc, nhưng đã đọc thì nhất định sẽ com.
Khen tài viết của Au nhiều rùi nên cũng chẳng biết dùng từ gi nữa, lặp lại nhiều thì lại nhàm.
Uhm! nghĩ xem giờ nói thế nào nhỉ…
AH! phải nói rằng mỗi chap của con mèo hoang đều có sự bất ngờ, càng chap sau càng bất ngờ.
Đọc cái đoạn Kyu ra lệnh đốt rừng hoa anh đào quả là hơi choáng, lúc đó trong đầu tự nhiên nghĩ tới ba từ: KẺ HỦY DIỆT!
Dẫu cũng nghĩ là Au sẽ ko để việc Kyu tìm thấy Min diễn ra dễ dàng như kiểu nhận đc tin rồi tới đưa về trong trạng thái Min vẫn còn hôn mê bất tỉnh, nhưng việc truy tìm bằng cách đốt cả rừng hoa thì quả là ko ngờ tới. Đọc xong cảm giác như là dù Min có chạy lên trời thì cũng ko bao giờ có thể thoát khỏi bàn tay của Kyu. Lão này ghê quá, gì mà “Dù không thể chiếm trọn trái tim đó, thì ít ra, anh sẽ không buông tha cho thân xác nó. Có là một con rối vô hồn thì nó, LeeSungmin cũng phải ở bên cạnh anh”, hic! đúng là làm bạn với vua như chơi với hổ vậy.
Cái cảnh đối thoại giữa hai người và hình ảnh Kyu ngã xuống có lẽ là hình ảnh yếu đuối nhất của Kyu từ đầu chap tới giờ, có vể Sungmin ngày càng có sức ảnh hưởng tới suy nghĩ của Kyu.
Đúng như một vài bạn nhận xét, diến biến có vẻ hơi nhanh nên có cảm giác gì đó hơi tiếc nuối…nhưng lại càng sốt sắng hơn
Những chap về sau độ hoang tưởng của Au sẽ tăng ah? Thế thì tốt quá, Au cứ hoang tưởng đi nhá, càng cao càng tốt, vì từ khi bị Au làm cho bấn Kyumin thì tui cũng hay hoang tưởng và rất thích sự hoang tưởng của các Au haha!!!
chap này hay ss à…
nhưg cái cảnh Kyu tát Min thì em ko ngờ đc đấy…
cũng tại Min thôi…bướng wá ;))
mà chàng wản ja chap mới ss để mk à !
cho em xin pass với
ah, chưa edit nên đang để pass,khi nào edit xong sẽ gỡ nhá
pass cua wordpress nay la ji a. ??? ^^
may hnay k co chap moj ha nang
Tình hình là toàn đọc chùa của ss không thôi.
Bây giờ mới dám vào com đây ạ.
Về cái chap 10 này thì vẫn chưa thấy gì hết (vì ít Kyumin quá)
Mong độ hoang tưởng của ss cao lên tới 9 tầng mây luôn nhé (để có fic mà đọc)
Ah quên…cho em làm quen nhé?!
Phải nói là khi thấy Kyuhyun ngã xuống ngay cả em cũng bất ngờ đấy ! Sungmin vẫn còn rất quan tâm anh … Chap này thật dữ dội … có cả phương pháp giải độc do đạn hóa học gây ra nữa cơ , … Chỉ bít nói nhiu đó thôi …