Tình hình là bạn đang bị cúm, bạn sốt 3 ngày nay rồi và ai không tin thì cứ gọi điện mà nghe cái giọng vịt đực của bạn =.=( bạn ứ thèm chém, mẹ bạn còn nghe không ra giọng bạn nữa). Hôm nay bạn đã qua đỉnh điểmcủa cơn sốt, và bạn đang trong tình trạng không được khỏe mạnh cho lắm,đ ừng hỏi vì sao chap ngắn , vì bạn đã hứa nên bạn post chap 25, bạn chưa có nhờ người beta, nhưng bạn sẽ sửa edit sau. Kamsa!
Chap 25.
Dù là nói vậy, Kyuhyun không thể ngăn cản bản thân tìm đến để ngắm nhìn nó thêm một chút, chỉ là một chút thôi, trước khi những người kia thực sự mang nó đi xa khỏi anh.
Đại phu không ngăn cản anh. Từ lúc nhìn thấy anh xuất hiện, Đại phu đã tự giác lui ra, không thắc mắc, không hỏi han một lời nào. Dường như chính ngài cũng hiểu được sự việc lần này đã vắt cạn sự nhẫn nhịn của Kyuhyun và đừng có dại dột mà khiêu khích Kyuhyun thêm một chút nào nữa. Hậu quả thực sự không ai muốn phải nghĩ tới đâu.
Phải nói , Sungmin có sức nặng như thế nào trong lòng Kyuhyun, mọi người đều rõ. Chưa từng có bất kì ai, bất kì cái gì làm Kyuhyun hao tâm phí sức tới mức đó.
Đại phu chợt muốn thở dài, rất muốn, nhưng không thể. Đứa trẻ đó, thật sự nguy hiểm mà.
…
Nó đang thiêm thiếp vì thuốc mê. Cả người nằm dài trên giường, mắt nhắm chặt, môi hơi hé mở , gương mặt thanh tú có thêm sự bình thản …
Bình thản.
Trước đây lúc nào nó cũng có cái bộ dạng bình thản điềm nhiên như mọi thứ trên thế giới này đều không liên quan tới mình. Đúng thế, Kyuhyun đã từng rất ghét, và làm mọi cách để gạt bỏ sự thờ ơ của nó ra khỏi khuôn mặt, ra khỏi tâm trí nó. Để nó vướng bận anh, nhớ nhung anh, quan tâm anh, yêu thương anh dù chỉ bằng một nửa tâm tư anh dàng cho nó cũng được.
Nhưng ngay cái giờ phút này. Anh hối hận.
Kyuhyun. Hối hận. Vô cùng.
Vì sự ích kỉ của anh, nó đang phải thay đổi bản thân. Từ bỏ tự do.
Vì sự độc đoán của anh, nó đang bước chân vào một thế giới tồi tệ nhất mà nó thậm chí không thể, không bao giờ có thể hình dung được. Dù biết là liều lĩnh, nó vẫn cứ đi, cứ đi … và với bản tính bướng bỉnh này, ngày nào còn chưa gục ngã, nó sẽ đi mãi, đi tới cái đích xa vời nó đang hướng tới.
Vì sự tính toán của anh, vì sự tự tin của anh, vì….
– Sungmin của ta.
Không hơn một tiếng thì thầm.
Kyuhyn quỳ chân bên giường.
Nhẹ nhàng nâng một lọn tóc. Rất nhẹ nhàng.
Hôn lên đó. Cũng rất nhẹ nhàng.
Như sợ thiên thần đang ngủ sẽ tỉnh giấc, sẽ biến mất, sẽ tan vào hư không, và để lại một khoảng trống vô tận trong trái tim vị hoàng đế quyền lực trẻ tuổi.
– Ta …………
Ngập ngừng. Cả cuộc đời anh bây giờ đã biết thế nào là ngập ngừng, là muốn nói mà không thể thốt nên lời. Những cảm xúc này đối với Kyuhyun mà nói, quá xa lạ, nhưng anh không bài xích, không phủ nhận.
Vì người duy nhất có thể khiến anh thế này, là Lee Sungmin. Duy nhất.
Khép mắt. Để bàn tay khắc họa lại từng đường nét trên khuôn mặt nó, Kyuhyun thở chậm, mọi dây thần kinh như dồn cả vào đầu những ngón tay, từng chút một, thay cho đôi mắt ghi lại hình ảnh yêu thương đó.
Xung quanh chỉ có âm thanh của sự yên lặng. Trong căn phòng, thời gian cứ như đã dừng hẳn lại.
– Nhớ là, ta rất yêu em.
– Ngủ đi.
Đừng mơ thấy cái gì cả, cũng đừng mơ thấy ta. Ta …có lẽ….thật sự là tử thần trong giấc mơ của em.
Anh vô thức lẩm bẩm. Dù biết rằng nó chẳng nghe được gì, nhưng nếu không nói cái gì đó để giải tỏa những cảm xúc này ra, Kyuhyun sẽ vỡ tung mất. Anh biết mình sẽ vỡ tung mất.
Tại sao? Tại sao? Tại sao? Không phải anh rất mạnh sao, quá mạnh, quá quyền lực. Vậy mà tại sao anh lại không đủ tự tin để bảo vệ con mèo bé bỏng này. Cứ đơn giản là cho nó vào chiếc lồng bằng vàng, ngày ngày thương yêu chăm sóc, không cho ai nhìn thấy, không cho ai chạm đến, vậy thì sẽ chẳng có gì nguy hiểm cả, không gì làm tổn thương được nó đúng không?
Thứ quyền lực này để làm gì? Thứ sức mạnh này để làm gì? Khi mà bây giờ anh phải dồn nó vào con đường mà nó buộc phải chọn?
Mâu thuẫn ngập tràn. Kyuhyun đã muốn nó mạnh lên. Đã muốn nó có chỗ đứng vững chắc trong thế giới này. Và anh đã bắt.buộc.nó phải.mạnh.lên. Làm đủ trò sau lưng nó ép nó đi vào con đường anh dành cho nó. Giờ đây, anh lại muốn nó nhỏ bé lại, ngây ngốc như lúc trước, vô lo như lúc trước, thanh thản như lúc trước. Máu tanh thì đã sao, nhơ bẩn thì đã sao, cái thế giới này ra sao thì liên quan gì tới nó. Cứ nằm yên trong vòng tay anh là được rồi. Anh sẽ bảo vệ, sẽ che chở, sẽ….
Và nó sẽ để yên cho anh làm vậy sao?
Không. Nếu Sungmin ngoan ngoãn như thế đã không phải là Con Mèo hoang bướng bình khiến anh đau đầu nhức óc suốt bao lâu nay. Rồi tới một ngày, nó cũng sẽ tự vùng lên mà thôi. Việc anh làm, đơn giản chỉ là thúc đẩy cho nó tới sớm một chút.
Kyuhyun đã là một kẻ độc đoán, ích kỉ và sẽ luôn như thế. Ôm trong vòng tay cũng chưa đủ, nắm chắt trái tim cũng chưa đủ.Từng phân, từng milimet trên cơ thể nó đều phải có anh, phải khắc ghi hình bóng anh, dấu ấn của anh. Để mãi mãi,nó không bao giờ có thể rời xa anh. Can thiệp vào cuộc sống của nó thì sao, thay đổi vận mệnh của nó thì sao? Anh đã làm hết rồi.
Dù là ác độc, dù là xấu xa. Kyuhyun cũng đâu phải người tốt.
Nếu có phải xuống địa ngục, ta cũng sẽ cùng đi mà. Phải không mèo con?
…
Đệ Thập Nhị đã có một thí nghiệm. Rất điên rồ.
Là người có nhận thức cao, ông đã nhận ra sự trì trệ suốt nhiều năm trong gia tộc họ Jo. Và ông muốn tạo ra một đột biến, một đột biến thượng đẳng.
Và chuyện này chỉ có năm người biết, ngoài ông, thêm Đại Phu, Ẩn sĩ, Nhũ Mẫu và Tiều Phu .
Đó là một ý nghĩ điên rồ. Đại phu nói.
Nhưng cũng rất thú vị. Nhũ mẫu mỉm cười.
Một đứa trẻ tổng hợp những gen vượt trội nhất, ưu tú nhất của những người xuất sắc nhất trên thế giới này. Tiều Phu hứng khởi.
Tại sao không?
Thời điểm đó, một trong những người tình của ông đang mang thai hai tháng. Đệ Thập Nhi biết, nhưng không hề quan tâm. Bởi với ông, trẻ con rốt cuộc được sinh ra cũng chỉ để thực hiện sứ mạng nối dõi. Và ông thì không hề quan tâm cái gì gọi là huyết thống thẳng, miễn là có ích, miễn là khiến cho gia tộc này trở thành bá chủ, thì ai mà chẳng được. Trẻ con mới sinh đứa nào cũng là một tờ giấy trắng tinh mà thôi. Cái chính là sau đó chúng sẽ được giáo dục như thế nào, giáo dục bởi ai.
Và cái thí nghiệm điên rồi đó được tiến hành. Hàng trăm ngàn phế phẩm bị bỏ đi cho tới khi cái phôi thành công nhất được cấy vào người em gái ruột của ông. Cái phôi đó là tổng hợp của sức mạnh khoa học tiên tiến nhất, cũng điên rồ nhất thời đại, được nuôi dưỡng bằng dòng máu nhà họ Jo.
Trong khi đó, đứa con ruột của ông, đã được một tuổi. Người duy nhất để tâm đến đứa trẻ thuần huyết thống là …Tiều Phu. Bởi vì tiền lệ này chưa từng có, các vị đời trước dù phải thụ tinh nhân tạo cũng muốn có một đứa con trai trực hệ dòng máu của mình kế thừa gia tộc, đó là một điều hiển nhiên, quá hiển nhiên, dù là trong một gia đình bình thường hay một gia đình quyền quý cũng vậy cả thôi.
Nhưng đứa trẻ này, thậm chí còn chưa một lần nhìn thấy mặt cha nó. Và cũng chưa có một cái tên. Nó không thể mang họ Jo, và cũng không thể mang họ Jo.
Tiều Phu cũng như bao kẻ khác nắm giữ quyền lực trong đại gia đình thần thánh này, tuyệt đối không phải là người tốt. Nếu là người tốt, làm sao ông ta sống được tới tận bây giờ.
Tiều phu chỉ là một người lo xa mà thôi, nếu đứa trẻ xuất chúng chết non, thì đứa trẻ này sẽ là vật thay thế khẩn cấp.
Chỉ vậy mà thôi.
Hay ít ra, chúng ta chỉ có thể hiểu đến vậy mà thôi. Mối quan hệ giữa người lớn, vốn là thứ khó có thể tìm hiểu cặn kẽ, nhất là khi đối tượng chính lại là những kẻ đứng giữa ranh giới người và quỷ. Có trời mới biết, sự thật đằng sau tất cả mọi chuyện.
Vào ngày đứa trẻ xuất chúng ra đời, Tiều Phu đã cho người đưa cả hai mẹ con ra khỏi gia tộc họ Jo, với một đống tiền và lời căn dặn hãy sống cuộc sống của người bình thường, quên đi mọi chuyện, quên đi cả nguôn gốc cao quý của đứa bé.
…Vì sinh nở, em gái Đệ Thập Nhị chết. Buộc phải chết, để đứa trẻ trong bụng cô sống.
– Tên nó là Jo Kyuhyun.
Nó , mang trong mình bộ gen tổng hợp ưu tú nhất, đã được đặt tên ngay giây phút chào đời.
Không lâu sau đó, một bác sĩ của phòng thí nghiệm biến mất,mang theo rất nhiều tài liệu mật. Kì lạ là, nhà họ Jo đã huy động lực lượng cực kì hùng hậu mà không thể tìm ra
Vì Tiều Phu đã giấu diếm toàn bộ, đã kiến cho ông ta trở thành một “ông già vô dụng” trong con mắt người xung quanh. Một ông già bệnh tật không bao giờ đặt chân ra khỏi cửa suốt nhiều năm. Hay là nói, khiến ông ta trở thành ông nội của Lee Sungmin_của đứa trẻ mang dòng máu thuần khiết của nhà họ Jo, trở thành một người bảo hộ bí mật chăm sóc cho Sungmin, không để dòng máu đó bị mai một, luôn luôn trong trạng thái sẵn sàng làm vật thay thế.
Còn Kyuhyun, bắt đầu cuộc chơi của chính mình trong tay Đệ Thập Nhị cùng bốn vị kia.
Cho tới ngày Tiều Phu chết, Đệ Thập Nhị chết.
Chuyện sau đó, hãy từ từ tìm hiểu.
…..
Nó tỉnh dậy, người ê ẩm vì nằm quá lâu, thoảng trong không khí có mùi hương nhàn nhạt hết sức quen thuộc. Nhưng nó không có thời gian cho điều đó, xung quanh nó phủ một bóng tối dày đặc, đến nỗi xòe bàn tay không thấy nổi năm ngón, cứ y như nó đã bị mù.
Không âm thanh, không tiếng động, không ánh sáng.
Nó cảm thấy lo sợ. Cắn vào môi một cái thật đau cho bình tĩnh lại, nó sờ soạng chung quanh thử xác định mọi thứ. Có vẻ như nó đang nằm trên một cái gường khá rộng, phòng tối nhưng hoàn toàn khô ráo, nó không ngửi được mùi ẩm ướt.
Thật may là không có bị trói tay trói chân gì. Nó thầm nghĩ, bắt đầu bò bò xuống giường.Nền nhà lạnh lẽo làm nó nổi hết da gà, cố gắng thích nghi, nó bò, bò lại bò, bò mãi cho tới khi đụng đầu phải tường rồi đứng dậy, men theo tường bắt đầu lần lần từng bước chân, càng khám phá cái chỗ này thì sự sợ hãi trong nó càng tăng thêm một chút.
Cái phòng đang giam dữ nó y như một cái hộp kín mít, không thấy cửa chính cũng không có sửa sổ, hoàn toàn kín, hoàn toàn nhẵn nhụi..Không ổn rồi,đây là cách tra tấn của người cổ xưa, nhốt tù nhân vào một nơi tách biệt hoàn toàn với thế giới xung quanh, không cho ăn gì, không cho nhìn thấy gì, không cho nghe gì…dần dần tinh thần sẽ bị phá hủy, trở nên điên loạn hoặc trống rỗng thành con rối cho người khác.
Không được. Phải tìm…
Rùng…rùng…rùng…
Đột nhiên, cả căn phòng chuyển động, nó hoảng hồn ngồi thụp xuống đất, tay cố quơ quào bám vào gì đó nhưng không có gì để bám. Từ bốn phía, có những vạch sáng chiếu vào làm nó phải nheo mắt, và âm thanh của sự chuyển động cùng với sự rung chuyển làm nó biết đang bị nâng lên cao.
Rầm. Rầm.Rầm.rầm.
Bốn phía xung quanh đồng loạt sáng bừng. Hay là nói, bốn bức tường đồng loạt đổ làm ánh sáng tràn vào cực kì đột ngột khiến mắt nó thiếu chút nữa là hỏng. Nó nhắm tịt mắt, cho tới khi thích ứng được mới chậm rãi mở ra.
Nhìn một chút, lập tức xác định căn phòng đã nốt mình trên cơ bản giống một cái hộp giấy, không có cửa vì lúc mở thì sập hết cả tường ra bốn phía.
– Hóa ra đây là nhược điểm của cậu chủ sao?
Một tiếng nói vang lên , nó xoay đâu, thấy hai người đàn ông trung niên đang khoanh tay nhìn nó, phía sau họ là cả một hàng người mặc quân phục.
– Đã cho kiểm tra kĩ, thế nào cũng thấy chỉ là một đứa trẻ hết sức bình thường.
– Cho người giam lại, coi chừng bị lừa. Cậu chủ là người nham hiểm như thế nào, tất cả chúng ta đều biết rõ.Thế thân của cậu chủ đông như kiến, không lí nào không sắn cho bảo bối cục cưng vài mống.
Và nó lại bị nhốt.
Có người làm phản, họ là người của Kyuhyun vì gọi anh là “Cậu chủ”, dù thế nào, nó nghe hai chữ này mang theo ý thành kính rất cao. Vậy là có người đứng sau những người này tổ chức phản loạn. Và một điều nó biết rõ là có Nhũ Mẫu trong đó. Người đàn bà độc ác, nham hiểm, xấu xa…
Hoặc, nếu nghĩ theo một cách khác, người ta thấy nó ngứa mắt, điển hình là Lão Thái Gia chết tiệt hôm nọ, nên a lê hấp cho nó biến khỏi thế giới này. Gượm đã, vậy thì chẳng cần mất công tha nó về đây làm gì, trực tiếp “thịt” nó ngay tại trận cho gọn gàng rồi.
Vậy là cái giả thiết ban đầu có nguy cơ trụ vững hơn.
Vò vò đầu, nó nằm vật ra nền nhà , trong bụng rủa xả một trận. Trước mắt cứ phải tìm cách ra khỏi đây cái đã, không biết nó bị nhốt ở cái nơi quỷ quái nào, lỡ xa nhà chính quá thì có trốn ra cũng làm sao mà về.
Khỉ thật, nó phải báo mọi chuyện về cho anh. Không biết bây giờ anh thế nào rồi, chắc hẳn đang tức giận và lo lắng lắm. Trời ạ, hi vọng anh đủ tỉnh táo đề đề phòng con hồ ly tinh kia, nhỡ đâu mụ giở trò, nhớ đâu mụ giết…
– Khốn kiếp.
Nó vùng dậy. Bụng sôi trào như hàng ngàn con kiến đang bò lổm ngổm trong đó. Nó lo quá.Và tức giận.
Tự nhủ phải bình tĩnh suy nghĩ, nhưng đầu óc cứ rối tung lên chẳng thể này ra được cái gì khả dĩ dùng được.
Nói gì thì nói, ra khỏi đây là vấn đề ưu tiên hàng đầu. May mắn là chỉ bị nhốt chứ không bị trói. Xui xẻo là, nó chẳng có dụng cụ gì có thể mở được khóa, cũng chẳng có chút thông tin gì về cái nơi này, đừng nói là đường đi như thế nào, vệ sĩ đông ra sao, với đống camera gắn khắp nơi, đảm bảo nó chết ngắc sau không quá ba giây ra khỏi phòng giam.
Tóm lại, cực.kì.vô.vọng.
– Chúng ta chỉ có ba tháng. Cái gì làm được thì phải làm nhanh. Tôi không tin Cậu chủ cho chúng ta kéo dài thời gian thêm một phút nào đâu.
Ẩn sĩ nói, nghiêng người nhìn về phía Đại Phu nhưng người này chỉ đang chăm chú nhìn vào một lô một lốc những công thức dài ngoằng trên giấy.
– Không cần quá vội vàng. Người xưa có câu giục tốc bất đạt, chúng ta mà làm ẩu, thằng bé sẽ nghi ngờ. Nó không ngốc như cái vẻ ngoài của mình đâu.
– Dù là vẻ ngoài, cũng đâu có ngốc.
Nhũ mẫu bước vào phòng, vết thương trên mặt đã biến mất, chỉ có một cánh tay vẫn có vẻ hơi buông thõng vô lực, khẳng định là vết thương của Kyuhyun gây ra không hề dễ chịu tí nào.
– Đại phu, cậu chuẩn bị mọi thứ thế nào, định làm gì với nó đây?
Đặt tờ giấy vừa đọc xong lên bàn, nâng cốc trà nhấp một ngụm nhỏ, khóe miệng Đại Phu hơi nhếch lên, vẻ mặt ánh lên sự tự tin.
– Ta đã có kế hoạch cả rồi, mọi người cứ yên tâm. Cái ta cần là tư tưởng, không phải cơ bắp. Ba tháng cũng chỉ đủ cho ngần ấy thôi, con người đâu phải cỗ máy, nhập vào cái gì là được cái đó. Chúng ta chỉ có thể chọn bên nào tốt hơn thì làm.
Nhũ mẫu gật gật đầu, Ẩn sĩ không có phản ứng gì. Ba tháng là quá ngắn ngủi, nhưng ba tháng lại là giới hạn của Kyuhyun, Nhũ Mẫu và cả Ẩn Sĩ hay Đại phu đều hiểu, không thể thêm bớt chút nào nữa.
– Cậu chủ thế nào?
– Đừng hỏi ta. Hiện tại không ai có thể lại gần Cậu chủ.
– Kể cả Sham?
– Kể cả ông ta.
Căn phòng rơi vào sự trầm mặc. Ai cũng đeo đuổi suy nghĩ tính toán của mình. Mà nói cho cùng, cả ba đều quá hiểu nhau, và cả ba đều chỉ đang cùng nghĩ tới một vấn đề mà thôi. Nhưng cái vấn đề này, nó lại quá sức phức tạp, một bài toán với quá nhiều ẩn số, quá nhiều móc xích, gỡ ra cũng không được mà để thế cũng chẳng xong.
– Thôi thì cứ trông mong vào vận may của chúng ta vậy.
Đại phu lại mỉm cười. Nhưng đúng là buồn cười thật, những kẻ điều khiến số phận người khác như họ biết cái gì gọi là vận may sao?
Nó cố sức ăn nhiều để giữ sức, nó không muốn tới khi có cơ hội cũng chẳng chạy nổi như mấy nhân vật trong phim. Đó là ngu ngốc chứ chẳng có tí gì vinh quang.
Mỗi ngày cứ tới giờ ăn sẽ có một hầu gái đưa giỏ thức ăn vào, rồi chờ cho nó ăn xong, cô ta lập tức rút , không nói lấy một câu nào. Nó đã thử gợi chuyện vài ba lần nhưng không có tác dụng.Camera thì theo dõi ngày đêm, nó không thể làm gì khác ngoài ngồi im trong cái phòng giam chết tiệt đó.
Nhưng sự nhẫn nại của nó, cũng tới dỉnh điểm.
Nheo nheo mắt nhìn cô gái đang đi tới. Cô ta, vẫn như thường lệ, bày đồ ăn ra bàn cho nó và đứng qua một bên. Nó mỉm cười nhìn vào trong và cầm lấy cái dĩa , nhanh như cắt đâm thật mạnh vào cổ tay, ghì cho cái dĩa sâu vào hết cỡ rồi rút ra.
Đau. Rất đau.
Mặt nó xám ngoét vì cơn đau. Nó cắn chặt môi cố ngăn mình không hét thành tiếng. Những ngón tay co giật khi máu cứ liên tục trào ra thấm đỏ cả bộ đồ nó đang mặc trên người.
Cô gái đứng bật dậy chạy ào ra ngoài và ba giây sau một đội bác sĩ xông vào . Họ trao đổi với nhau cái gì đó, cái gì đó nó không nghe được rõ rằng lắm vì cơn đau làm nó choáng váng.
Nhưng nó biết, mình chắc chắn sẽ được chuyển ra khỏi cái phòng kín này. Trời không cho nó cơ hội, thì nó sẽ tự tìm ra cơ hội để thoát .
Kyuhyun trầm mặc trong bóng đêm. Phòng ngủ không bật đèn, và xung quanh cũng chẳng có âm thanh gì.
Rất yên lặng.
Ngả người xuống giường, anh đưa tay chạm vào vị trí bên cạnh mình, không thể không thấy hụt hẫng khi ở đó chỉ có khoảng trống lạnh ngắt.
Đã bốn ngày rồi, mọi thứ cứ trống rỗng . Dù là làm việc hay đi đâu, hay ăn uống, hay ngủ nghỉ, Kyuhyun không thể nào đẩy hình bóng nó ra khỏi đầu mình. Anh nhớ nó, rất nhớ nó .
Nhớ, và lo lắng.
Những người kia không phải thuộc hạ tầm thường nó một nghe một nói hai thì tuyệt đối không dám nghĩ tới ba. Với kĩ thuật y học của Đại Phu, làm nó chết đi sống lại là chuyện không phải không có khả năng. Kyuhyun không muốn nó đau, không muốn nó bị tổn thương một chút nào. Lúc nó ở bên anh, anh đã luôn nâng niu, đã bao bọc nó nhiều như thế nào, và bây giờ, nó đang phải chịu đựng những điều gì?
– Người đâu.
– Vâng, thưa cậu chủ.
– Chuẩn bị xe cho ta.
– Tuân lệnh.
Chỉ nhìn một chút thôi cũng được. Chỉ là nhìn ta xa một chút thôi, để biết nó vẫn bình yên.
He tem
thề có siwon oppa là nếu ko pjair mạng nhà ta dở chũng thỳ cái tem là của ta…. T^T
thui ta đọc đêy cmt sau nhá
vậy là Kyu và Min là anh em họ sao?
lâu lắm rùi mới đc đọc chap mới T_____T chúc bạn mau khỏe để mần fic típ nhé XD
anh em họ?????
ui k cai tem cua s roi
nhung chap moi hay lam ak
ss nho giu suc khoe nha
neu k lai k post dk chap thi kho cac rds lam ak
kamsa ss vi cai chap
au mau khỏe nha xD~
shock quá!!!!!! ôi cha mịa ơi….. hóa ra cái chức hiện h của hiền ca lại là của mẫn gege….. h thỳ vấn đề rõ ràng hơn nhiều…
vì sao kyu luôn bảo bọc min
vì sao min bị truy đuổi
vì nhiều cái 3 chấm
bé làm tớ shock… ko thể nghĩ tới khả năng này dù đã đọc chap trc….
cơ mờ dưng nhìn kyu quằn quại vì nhớ min, tớ thấy sướng…lol
ủng hộ fic tới cùng…
iêu au tới lúc hết fic ke ke…
mau khỏi ốm nhá…
Ngay tu chap 5 chap 6 ji` do em da doan dc ngay moi quan he giua Kyu va Min ko phai la quan he binh thuong.Cang ve sau lai cang thay ro. Nhung chi la em ko the doan ra duoc qua he cua 2 dua lai nhu the.
Vay hoa ra Kyu chi la vat the than cho Min thoi sao? Neu Kyu chet thi` Min ngay lap tuc se tro thanh tieu hoang de cua nha ho Jo. Neu Kyu song? Va ko gap Min? Thi Lee SungMin se chi la 1 Lee SungMin binh thuong dung ko ss?
Em doan nhe, Dai Phu se huan luyen cho Min. Khong phai co dc suc manh nhu Kyu ma co tri tue, 1 tri tue sieu dang. Dung ko ta?
Dung la trong fic Min khong he ngu ngo, ngay ca cai ve ben ngoai. Min rat thong minh. Day co du co coi la “dong mau cua nha ho Jo” ko nhi? Voi dong mau trong nguoi, em tin Min se som vuot qua thu thach kho khan ay thoi. Sau khi Min tro nen manh hon thi` se thuong xuyen chay tron khoi Kyu (nhu chap 1), ko chiu lam con bup be trong tay hoang de. Hai nguoi se buoc vao cuoc san duoi. Doan the dung khong ta?
Suc chiu dung cua Kyu coi bo kem nhi? :)) Dung la tieu hoang de co khac. Co khi nao chang ta thay Min nha minh nhu the xong thi` giet luon dai phu ko ta? =))
Ba thang ah, ss bat 2 dua xa nhau 3 thang. ss ac nhan (nhung chua ac = CQG, bat tui no xa nhau may nam lan).
P/s: Lau lam moi com fic, com nham roi, ss luong thu cho thang e :”>
p/s 2: ss mau khoe nhe, sao lai om co chu. *mat long lanh*
ss khoe de con viet fic cho thang e doc chu * cuoi deu sau lung*
yeu yeu yeu yeu :x:x:x:x:x:x
Trời ơi, quay đi quay lại mà đã có nhiều người comment thế này rồi sao
Bé có biết sáng nay tớ khổ sở thế nào khi mà fic đặt cháp không, hichic, loay hoay mà vẫn không đọc đuợc nhưng vãn kiên trì, giờ thì ngồi gào lên sung sướng.
Cháp nì thì bí mật đươc bật mý rồi, đúng là dòng máu cao quý mà, cũng may là hai bạn chẻ không có chung huyết thống.
xem chừng thì đây là lần đầu tiên mà mọi chuyện không nằm trong tay Kyu, trước đây, mọi chuyện đều là một tay anh sắp đặt, vật mà giờ đây anh không thể bảo vệ cho nó trước những con người mà trước đây chính anh cũng phải vượt qua sự huấn luyện cuả họ.
3 tháng thì bao giờ bạn chẻ mới về bên nhau đây.
không biết 3 vị đại nhân kia có nể nang gì khi Min mang dòng máu cao quý của gia tộc hay không, hay biết Min là người mà chủ nhân của họ yêu quý nhất không? Mà không biết giữa dòng máu cao quý và tổng hợp gen tinh tuý thì ai phải chịu nhiều khắc nghiệt hơn đây, Min yêu dấu phải trải qua những gì đây
Không muốn hai bạn chẻ rời xa nhau nhưng tớ vãn muốn Min có thêm nhiều sức mạnh để ở bên cạnh Kyu mà không cần anh lúc nào cũng phải lo lắng cho mình. 3 tháng qua nhanh nha
T com thế thôi, lảm nhảm quá rồi
Bé ơi, đừng ốm nha, không phải vì fic, vì KyuMin mà chẳng biết vì cái gì
Hjx, sao e bị ốm thì cứ nghỉ ngơi đi chứ, ráng viết làm j (nói xong câu này dám bị kill lắm).
ss thích đoạn đầu, sao tình cảm của kyu dành cho min ngày càng mãnh liệt thế, cả những trăn trở, suy nghĩ, hay ân hận nữa.
lúc đầu ss cũng có một chút nghi ngờ về thân phận của min, khi tất cả mọi người nói min ko phải ng tầm thường, đã đoán là có dính líu tới nhà họ jo rồi, nhưng ko ngờ lại đến mức này.
Xem ra mọi chuyện ko đơn giản tí nào cả.
Dù sao thì em cũng cố gắng giữ sk đấy.
Mà cháp ko ngắn lắm, dù đọc fic của em trong tâm trạng mòn mỏi chờ đợi nhưng ss ít khi thấy nó ngắn, có khi là vì cách cắt mạch truyện của em rất hợp lý nên ko hề thấy hụt hẫng, chỉ là mong chờ thôi.
Không. Nếu Sungmin ngoan ngoãn như thế đã không phải là Con mèo hoang bướng bình khiến anh đau đầu nhức óc suốt bao lâu nay. Rồi tới một ngày, nó cũng sẽ tự vùng lên mà thôi. Việc anh làm, đơn giản chỉ là thúc đẩy cho nó tới sớm một chút.
=> bướng bỉnh
Kyuhyun đã là một kẻ độc đoán, ích kỉ. Và sẽ luôn độc đoán, ích kỉ như thế. Ôm trong vòng tay cũng chưa đủ, nắm chắt trái tim cũng chưa đủ.
=> nắm chặt hoặc nắm chắc chứ nhỉ?
Phụ tìm lỗi type cho ss Bé nah
——————-
Kyu nhớ nhung, lo lắng cho Min ~
Đọc mà sướng LOL
Lúc đọc mấy dòng cấy ghép gien của đoạn in nghiêng thì đã biết đc đó là Kyu
Như Tiều Phu đã nói, Kyu ko mang họ Jo và không thể mang họ Jo.
Nhưng đọc xong cái đoạn in nghiêng vẫn ko thể hiểu đc, đến tột cùng là Kyu là vật thay thế hay Min là vật thay thế:
Tiều phu chỉ là một người lo xa mà thôi, nếu đứa trẻ xuất chúng chết non, thì đứa trẻ này sẽ là vật thay thế khẩn cấp.
Hay là nói, khiến ông ta trở thành ông nội của Lee Sungmin_của đứa trẻ mang dòng máu thuần khiết của nhà họ Jo, trở thành một người bảo hộ bí mật chăm sóc cho Sungmin, không để dòng máu đó bị mai một, luôn luôn trong trạng thái sẵn sàng làm vật thay thế.
=> 2 câu trên tạo nên cái mâu thuẫn cho mình
nhưng còn : Còn Kyuhyun, bắt đầu cuộc chơi của chính mình trong tay Đệ Thập Nhị cùng bốn vị kia.
Kyu rốt cuộc lại là một món đồ chơi hay sao? Thế thì cái quyền lực kia là gì?
Đọc CMH của ss Bé thích nhất là tình tiết hấp dẫn cùng vô cùng bất ngờ lôi cuốn ng đọc ~
Đọc chap trc chả bao giờ đoán nổi chap sau~
ss Bé bị bệnh mà còn ráng type, thiệt tình mún chém ss ghê…
Bệnh thì lo an dưỡng vài ba ngày đi rồi post chap, chờ thêm mấy ngày có sao đâu…
Cứ lết xác lên, lỡ bệnh nặng hơn thì sao hả? >”<
Phụ thân ah` người bệnh thật rồi seo :(( , con nhớ người
Có vẻ mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi phụ thân nhỉ. Con mong là đấu trường của Sungmin cũng sẽ dặc sắc hơn và đương nhiên sẽ không thể lạnh lẽo như của Kyuhuyn đâu nha^^
Nhất định sau ba tháng con muôn thấy một Lee SungMin hoàn toàn mạnh mẻ nhưng không mất đi nét cốt yếu của mình.
Con cũng muốn thấy cách phụ thân hành hạ Kyu như hum trước phu thân nói vì cái vụ mà con tâm sự vs phu thân đó. Nhưng cũng chỉ ba tháng thôi phụ thân pahi3 cho đôi trẻ trở về nha^^ . Con cũng giống Kyu không cho hơn một ngày đâu =]]]]]
Phụ thân cố lên
p/s: Phụ thân đừng bệnh mà nha^^ :x:x Con muốn xin phụ thân số dth dc ko phu thân ? được thì phụ thân gnha’ máy con nha^^ 01227707494
đang có dịch cúm lại giao mùa nên dễ ốm
Bé giữ gìn sức khỏe nhá em
dù thế nào có ốm hay bận
chap mới ra cũng rất ferfect(nội dung)
yêu Bé nhiều lắm
sao lần này mình lại có linh cảm
Min có muốn cũng ko đc thế nhỉ
vì ngoài sự quyết tâm của mấy người kia cộng thêm sự chấp nhận từ Kyu
nên mình thấy thế
nhưng dù sao Kyu rất yêu Min
thể hiện tình yêu với Min làm chúng ta rất thích
Kyu sau vụ này sự kiềm chế tăng thêm nghìn bậc 🙂
thanks a lot
mau khỏe nhá Bé :*
tự sửa
perfect chap
Doc chap trc kh0ng the d0an dc chap sau. Thuc su phuc tai tri cua nang lu0n d0′. Kyu va Min deu la nhung vat thay the h0an hao tr0ng cuoc ch0j quyen luc cua ho Jo. Cung that may vi nho Kyu ma Min da co 1 tuoi tho dep de, khong bi goi la ac mong tuoi tho ma dang ly’ ra thj Min chinh la nguoi phai trai qua no. Nhung Kyu kh0ng phai la d0ng mau thuan cua ho Jo. . . Ta thay hut hang the nao y. 3 thang. Kyu nho’ Min, lo cho Min. Mu0n djen len khj kh0ng dc hang ngay cung c0n meo nho. . Ta sung su0g’ =))) t thich cai doan dac ta tam trang kyu luc o ben Min lan cu0j’ trc khi chia cach 3 thang nga ~ “ta rat yeu em” 0j yeu lam nga ~. Ma cu cho la ta chua khai th0ng dau oc di. Ke hoach cua nhu mau va dai phu la sa0? Ta doc canh do ma dau quay quay e’ 😦 @be’ : cu de fic day da. Ngki ng0j chung nao kh0j roi vjet tjep. Nho an u0ng thu0c thang dieu do nang nga ~ ieu nang :*
em đọc một lèo từ chap 1 đến chap 25:
quá hay ss ạ * ý em là ss bé * em phục ss sát đất luôn!!!
từ lời văn của ss thay đổi cũng rất điêu luyện nữa. ( nói mấy cái fic cùng lúc)
Bây giờ vào chủ đề chính:
Có vẻ là hơi nhẫn tâm khi để cho Kyu và Min là anh em ( không hẳn) với nhau. Họ yêu nhau đến vậy cơ mà, nếu sau này làm anh em thì phải làm sao ( cùng chui xuống địa ngục với nhau chăng? ) . Sự thật phũ phàng mà nhẫn tâm quá! Nhưng cuối cùng thì.. chính Kyu cũng bị lợi dụng kìa.. lợi dụng bởi quyền lực chứ không phải con người. Có lẽ trong fic của ss bé , em có cảm giác như quyền lực cũng là thứ sinh vật sống vậy , nguy hiểm hơn cả con người nữa!.
Min , không phải con người đơn giản, chính vì thế mời được Kyu để ý đến ngay lúc đầu chứ. Còn Kyu, sao có thể yêu ngay từ ánh nhìn đầu tiên như vậy được nhỉ? Khâm phục!!!!
Trong fic em còn kết nữa.. cái này kết . couple thần thánh YunJae cũng góp mặt > Quả là xuất chúng.
em spam nhảm nhàm nham đến đây thôi ạ !
Em hâm mộ fic của ss lắm đấy ss Bé ạ.
ss cho em xin nik YH được không ạ?
cuối cùng kính bút : Chúc ss mau bình phục
à kính bút lần 2: sau khi tìm hiểu thì em thấy em vs ss cùng style tomboy vs nhau!!!
anh em họ???
hihi lan dau tien com cho bexinh nay! Tai moi doc nen doi den chap moi nhat moi com cho no lich su:x:x
Oi chua gi da co 1 dong ng com nay! Truyen cua nang hot qua a nha!! Co ma phai cong nhan la hay oi la hay y! Rat moi la!!!! Ta yeu nhat Kyu o day! Lanh lung, nam tinh va yeu Bi ko co kiem soat!!!! Oi ta da fai rat rat co gang de ko quay sang yeu Kyu! (thang Ut cang ngay cang dep, cang ngay cag dang yeu qua the!!)
Hix lai lam nham roi…. The tuc la Kyu la em ho cua Min fai ko nang??? T vua thich ma vua ko thich lam. Quan he yeu dg voi ng 1 nha that la ki la nhung ca 2 ng deu mang dong mau ho Jo thi lai that tuyet!! That cha hieu noi ban than nua. Oi nang hay chiu ko cho Kyumin gap nhau nhieu nhieu 1 ti nha :(((( Ta thg 2 ban che lam…
Nang om thi nho giu gin suc khoe, an ngu nghi can than nhe!!! Hong chap moi cua nang tung ngay!!!
PS: Nang sinh nam bao nhieu vay???
Mừng chap mới !
Rốt cục Nhũ mẫu và hai ng kia tính huấn luyện Min hay giết min đây???? Thân phận Min giờ đẫ biết rõ liệu khi Min bik đc có rời xa Kyu ko khi hai ng yêu nhau đến mức lo cho nhau nhu thế??? Dù sao thì vẫn mong Min càng tiến bộ.
thanks ss Bé công type và post chap.
BTW yah ss muốn bệnh nặng hơn àh? Lo nghỉ cho khỏe đi ko khỏe thì đừng có post, ss nhớ đó!
bé ốm đau sao rồi,??? hic khổ thân, dạo này chuyển mùa nên hay ốm, mọi người hãy giữ sức khỏe nhé:). com cho bé chap 25. Chap này cảm độn quá, hic cứ mỗi lần thấy chỗ đoạn có Kyu tim mình lại nhói lên, hic, Kyu yêu Min quá rồi. chẳng phải Kyu ép Min vào con đường tội lỗi giống mình, mà đó là điều không sớm thì muộn Sung Min cũng phải làm, cũng phải bước tới, không phải Kyu thì sẽ là Đại phu, nhũ mẫu… còn phần Kyu mình thấy Kyu cũng đã thay đổi rất nhiều vì Min. Kyu đã biết yêu, biết đau khổ, biết làm những việc không bao giờ có thể đối vs một cỗ máy như anh, ,,, Min và Kyu là anh em họ chuyện j tiếp theo sẽ xảy ra đây?. mình mong cháp tiếp của bé
AIsssssss!!!!!!! Ko ngờ Min cũng là người nhà họ Jo mà tính ra vị trí của Kyu bây h là của Min đúng hem???
Min phải chịu khổ rùi, ui ai cứu Min với!!!. Sao lại giam Min như thế chứ!!!!!!. Mấy ông Ẩn sĩ rùi gì gì đó, định luyện Min thành gì đây!!!!. Mọi sự e ngại về Min vẫn tiếp tục sợ Min làm hại Kyu àh!!!!.
Mà sao Kyu là chủ mà lại ko làm đc giề thế này, lại để cho mấy người kia làm hại Min thế!!!!
Đã thế đọan cuối ôi Min tự mình cứu mình, làm mình bị thương rùi!!!!. Ko bít Kyu đến nhìn thấy vậy sẽ ntn đây!!!! Mong chờ lắm ý!!!!
p/s: Bé bị cảm àh!!!. Ráng uống thuốc nghỉ ngơi mau khỏe lại nhé!!!!
Giữ gìn sức khỏe nghen!!!!!!. Chúc Bé nhanh khỏi bệnh!!!!!
hơ, đang lúc tâm trạng k ổn đinh nên cũng chạ biết com j cho em cả =.=’
thật xin lỗi nhiều nhiều!
Chap tuy ngắn nhưng chất lắm đó!
Cố lên em nhé, đang chuyển mùa nên dễ bị cảm, ăn nhiều cho chóng khỏe :X
Lau wa ko vao, moi vao la thay chap moi.Rat cam dong nha!. Ko biet Kyu nhin thay Min bi thuong se nhu the nao nua?? Mong cho chap moi. Chuc Au het benh, chong khoe & ju jin suc khoecho tot nha!!!
quả thật khi đọc xong chap này, ss càng không thể ngờ mọi chuyện lại xảy ra theo chiều hướng này. Nội dung của fic ngày càng không thể nào đoán trước được nó sẽ như thế nào.
chap này có nói về nhân vật tiều phu. Như em với ss đã từng bàn với nhau. Tiều Phu phải mà cũng không phải là bố của Sung Min. Phải nói rằng ss rất bất ngờ khi biết Sung Min là con ruột của Đệ Thập Nhị cũng như Kyu Hyun là một người được tập hợp tất cả các gen trội từ những người đặc biệt nhất. Đệ Thập Nhị tạo ra Kyu Hyun để thay thế vị trí Sung Min, tiều phu thì bí mật nuôi dưỡng Sung Min để một ngày nếu xảy ra chuyện gì thì Sung MIn sẽ trở thành người thay thế ngay lập tức. Như vậy thì ai mới là người thay thế ai. Hay nói cách khác thì cả hai, cả Kyu Hyun lẫn Sung Min đều là một quân cờ trong trò chơi quyền lực này.
Một đứa trẻ mang trong mình dòng máu cao quý của dòng họ nhưng nó không được phép mang họ của gia đình đó, và có thể sẽ mãi mãi không biết được cha nó là ai. Một đứa trẻ được tạo ra để thực hiện ý muốn giúp gia tộc ngày càng phát triển hơn, hùng mạnh hơn. Cả hai đều phải sống một cuộc sống mà nó không hề mong đợi.Nhưng nếu không vì thế thì liệu tiểu hoàng đế Cho Kyu Hyun bây giờ có thể gặp được con mèo hoang tên Lee Sung Min hay không? cuộc đời thật quả là có rất nhiều chuyện mà người bình thường không thể nào tưởng tượng ra. Một kế hoạch điên rồ nhưng đầy táo bạo và thú vị. Một kế hoạch đã làm thay đổi cuộc đời của hai con người. Một kế hoạch, một bí ẩn về thân thế.
chap này cũng thể hiện tình cảm Kyu Min dành cho nhau. Nhất là sự thay đổi của Kyu Hyun.Lần đầu tiên Kyu Hyun ngập ngừng, không nói nên lời à không phải nói là không biết phải nói gì. Lần đầu tiên trong Kyu Hyun ngập tràn những mâu thuẫn và có cả sự hối hận. Anh đã muốn nó có thể majnh mẽ hơn, tuy không thể ép buộc nó trờ thành một người như anh nhưng anh có thể làm nó trở thành kẻ mạnh nhất trong thế giới của nó. Anh đã sắp đặt tất cả mọi thứ, sử dụng mọi thủ đoạn âm mưu để buộc nó phải chấp nhận thế giới mà anh đang sống, thế giới đáng lý ra phải thuộc về nó.
và khi nó đã đồng ý sánh vai cùng anh, bước chung con đường với anh thì anh lại hối hận. đột nhiên anh muốn nó vẫn cứ vô tư như ngày trước, cứ là một con mèo hoang sẵn sàng xù lông với bất cứ ai cản đường nó, và quan trọng nó vẫn là nó như buổi ban đầu gặp anh.
Vì anh nó chấp nhận đánh mất sự tự do của bản thân mà bấy lâu nay nó vẫn cố giữ cho riêng mình. Vì anh nó chấp nhận bước vào con đường địa ngục, chấp nhận đôi tay nó nhuộm đầy máu tanh. Vì anh mà nó chấp nhận sự khốc liệt, tàn bạo của cái thế giới mà anh đang ngự trị. Nó đã từng muốn thử cái cảm giác được đối mặt với thần chết, được sống đi chết lại như anh đã từng. Tất cả những hành động ấy, ý nghĩ ấy chỉ vì anh, chỉ vì một Jo Kyu Hyun, vì một hoàng đế trong trái tim nó.
và chính nó cũng muốn bản thân thay đổi để có thế ở bên anh, trong vòng tay anh nhưng không phải để được anh che chở bảo vệ mà là nó có thể giúp ích cho anh, sẽ không để anh bận tâm nhiều về nó. tuy vậy sự bướng bỉnh, liều lĩnh trong nó vẫn còn. Chỉ vì muốn có cơ hội thoát ra để gặp anh dù chỉ là một chút nó đã không ngần ngại làm tổn hại chính bản thân mình. vết thương ấy có thể cướp đi mạng sống của nó.
và đây cũng là hành động của con mèo hoang mà ss thích nhất trong chap này đấy
Cuối chap, Kyu Hyun sẽ trở nên như thế nào khi thấy Sung Min đã bị thương như vậy? Giết chết Đại phu, Ẩn sĩ, Nhũ mẫu , chấm dứt cuộc rèn luyện 3 tháng để nó mãi trong vòng tay anh? Hay là để nó ở lại, cho người bảo vệ nó âm thầm khỏi những điều quái gỡ của Đại phu. Vì anh biết nếu nó biết đây là cơ hội để nó có thể trưởng thành hơn thì nó sẽ không phản đối. Nó nhất định sẽ không làm anh thất vọng.
3 tháng, một cuộc rèn luyện 3 tháng, ngắn ngủi nhưng nó sẽ là một bước ngoặt lớn đối với cả hai người.
p/s: ss chỉ comt như vậy thôi. chờ đợi phần tiếp theo em nhé. À mà này cố dưỡng sức nghỉ ngơi đi nhé. còn cái phần topic đoán ấy em không tạo cũng đc để có gì buồn buồn ss ngồi đoán chơi.
ây dà, fic này của ss quả thật làm người khác tò mò. Em chẳng thể nào đoán được tình tiết sau đó sẽ đi về đâu. Mà anh em họ thì có sao đâu nhỉ. Yêu hết, yêu sạch sành sanh luôn, yêu không chừa lại gì hết. Khổ thân Kyu không có Min bỗng trở lên ba chấm. Ôi chờ đợi chap sau của ss
Bạn đang ốm thế mà vẫn cố gắng post chap như thế này khiến bọn mình vừa vui vừa thấy áy náy lắm…
Chap này không hề ngắn đâu, lượng thông tin mà nó mang lại khiến mình rất hài lòng, thậm chí sướng phát cuồng ý… Đã lờ mờ đoán ra là Min có thể thuộc họ Jo nhưng cái kiểu mang dòng máu thuần khiết thì chịu… Chỉ có au là nghĩ ra thôi… Bái phục…
Kể cả như thế đi chăng nữa, có cùng dòng máu đi chăng nữa, không thành vấn đề…
Khao học công nghệ trong fic tiên tiến như vậy, thừa sức tạo ra một tiểu KyuMin tập hợp tinh túy của cả hai người…
Tuy trong cuộc sống quyền lực tột đỉnh đó Min và Kyu sống rất đầy đủ, nhưng có lẽ hạnh phúc hơi mong manh. Sao có thể sống thoải mái khi suốt ngày phải giải quyết hàng núi công việc, cận thận kẻ thù, bành trướng thế lực, đề phòng bị ám sát chứ… Mình thiên về ý nghĩ sau này hai người sẽ rút lui để sống an nhàn thì tốt hơn… Khổ… mình khoái HE mà
Nhưng fic là của au, mình thích đoán bừa thôi, chứ thưởng thức fic vẫn là thú vui rất chi tao nhã…
Bạn cứ an tâm dưỡng bệnh cho thật khỏe, rồi viết tiếp cũng được
Không ai muốn hối thúc bạn đâu, đôi khi chờ đợi khiến cảm giác khi đón nhận kết quả có ý nghĩa hơn nhiều… Chóng khỏe nhé!!!
bé ơi bé đổi số dt rồi hả?
pm lại cho mình đi 01217003030
ai chà ctử , ta lết vô r dây * lết lết *
chap này nói sao nhỉ , là nên nói thế giới khắc nghiệt hay nên nói lòng ng đầy dã tâm đây * cười *
cúi cùng thì Kyu cũng chỉ là 1 donor thôi sao , hay khác hơn là 1 donor cao cấp nhất , mạnh mẽ nhất
Smin sẽ thành gì dây , 1 bộ máy git ng hay 1 chiếc máy tính thần sầu và linh hoạt
Ai chà , ctử làm ta rối trí wá
đợi chap sau của ctử vậy
mà p/s : ctử di khám sk cho ta ,còn sốt đó
ặc ặc! Thế Au định để chúng nó loạn luân ah`, anh em họ sao mà yêu nhau rồi… được ???
Ứ biết đâu, au phải để happy ending cơ. Không là em ném đá đấy
Dù sao cũng chúc au mau khỏe
loạn luân??????????????????????
hức…hức…. ss ra chap mới mak hok thông báo ji` hết !!! bắt đền đó ! *giãy đành đạnh* mak Kyu trong chap này iu ghê… nhớ Sungmin tới độ
“Chỉ nhìn một chút thôi cũng được. Chỉ là nhìn ta xa một chút thôi, để biết nó vẫn bình yên.”
=> good
mak ss bị bệnh thì ráng nghỉ cho khỏe yk. Chúc ss sớm khỏi bệnh nha!
P/S : ss bị sốt phát ban đùng hok, đang có dịch đó.
bây h thì em đang đi giục ss post chap 26 đây ạ!!!!
Huhu chap 26 kóa pass :(( Muốn đọk k đọk nổi :((
giữ gìn sức khỏe nhà Au 🙂
thanks Au đã viết chap tiếp theo
Đã đọc khá lâu nhưng nay mới có thời gian cm cho ss …
Kyu bắt đầu biết được sự khó chịu khi phải rời xa Min … Min có vẻ vẫn chưa nhận ra được vở kịch được dựng lên vì Min nhỉ ….
Có vẻ việc này có thể làm tăng quyết tâm của Min hơn đó nhỉ … Em đang tưởng tượng cảnh Min và 5 sát thủ bật nhất nhà họ Jo ….
Em nghĩ hình như vẫn còn khá nhiều mâu thuẫn nữa và chắc sẽ xuất hiện thêm nhân vật nữa nhỉ
that ra thi minh doc chua lau lam roi. chi tai khong biet phai cm the nao. nhung nghi sao cm zay thi thay giong nhau khong ha nen thoi. ss bo qua nhe.
ss biet khong fic cua ss khien nguoi ta to mo lam day. luc dau moi doc fic thi di ung du doi, boi co nhung canh that “…” nhung khong hieu sao van canh chap moi de doc. cang doc thi cang thay hay, ss dan minh di het bat ngo nay den bat ngo khac. nhieu khi dang doc den doan hay thi ss cat cai bup. vua thay chap moi thi vui het noi nhung thay 2 chu BAO VE thi buon hiu luon. nhieu lan muon hoi ss lam chu nhung minh thi ngoc qua khong biet thu dien tu la gi. hom nay vua biet thi cm lien ne. nay gio toan long vong khong ha, vo van de ching na.
vay kyu voi min co quan he anh em ah. ma cong nhan cang luc tinh cam kyu danh cho min that manh liet do.thuong thi thuong thiet ma ban tinh lanh lung doi voi meo nho van con. con con meo nho nay thi van uong nganh nhu ngay nao nhung da vung vang hon khi o canh kyu roi nhi. mong sau ba thang se thay mot sungmin khac khong con la con meo nho luc nao cung o sau lung kyu. nhung dung danh mat ban tinh uong nganh nha, mot ban tinh da danh guc hoang de noi tieng la lanh lung, vo cam
.
Iêu Au nhá 😡 Viết za kái fic hơi bị được ếi
Mọi người ko hiểu rồi :)) sao 2 đứa nó lại là anh em họ đc =)) Kyu là một sản phẩm mà họ Jo tạo ra ( nhờ tới sự giúp đỡ của em gái lão già chết tiệt ấy *sr au, em thấy ghét lão ấy*) . Nói thẳng ra là chúng nó chẳng có quan hệ họ hàng huyết thống , nên hai đứa yêu nhau chẳg “phạm pháp” gì . Au làm e mừng vì điểm này ;)) chap hay quá, au ơi >^<
cái chap này làm em phân vân lắm au ạ
em ko hỉu hết đc
à em sr vì baayg h` mới com cho au nghe
em đọc một lèo sướng con mắt qá nên qên mất
sr au nhìu nhìu
Ss ơi:x Em toàn đọc chùa thôi:( có mấy chap của ss em k vô đọc được vì e toàn đọc = đt thôi:( SS cho e post lên wattpad nhá nhá:x Em sẽ ghi cre đầy đủ:x:x:x:x
ầy, thật sự là ss hêm có thik nó, nhưng nếu khi post em để chế độ private thì đc
đọc mà cứ sợ nó hết ss ạ =)))))))))))