Vọng Trai Các

Khuê Mẫn Gia Trang

  • Lãnh Nguyệt Lâu
  • Mục Lục
    • Chàng quản gia
    • Con Mèo Hoang
    • Con Mồi
    • Hiếu tử đi bụi lịch hiểm kí
    • Lựa Chọn
    • Mĩ Nhân
    • Never say good bye – drop
    • Những Long fic hoàn thành – tạm ngưng
    • Oneshot
    • Phụ Tử
    • Tiamo
    • Đoản Văn

[Chú ý] Cần đọc !!!!

Posted by bexinh007 on 20.11.2011
Posted in: Tuyệt Tình Uyển. 54 comments

Do ngoại truyện chỉ có thể post sau chap 46 của CMH, mà bạn Bé viết ngoại truyện trước chap 46* khổ lắm, cái tính bồng bột* và vì máy bạn có vấn đề nên đành post ko theo thứ tự và đặt pass. Chờ vài ngày bạn mở, mọi ng không phải hỏi đâu nhé.

Cập nhật mục lục “Chàng quản gia”

Đã sửa link die của fic “Mĩ nhân” , “Tiamo”, “Con mèo hoang”


Mình rất buồn, bây giờ người ta coi Author và fanfic là cái gì vậy? Cứ post lên mạng với mục đích phi lợi nhận là thích lấy thì lấy hay sao? Chả lẽ muốn  bảo vệ những thành quả của mình, chúng tôi , những người đang tập tành viết truyện, phải đi set pass rồi ngăn ngược cấm xuôi đủ đường hay sao? LÀM ƠN ĐỪNG CÓ MANG FIC CỦA TÔI ĐI ĐÂU NGOÀI CÁI WP NÀY ĐƯỢC KHÔNG???

Những fic đang viết dở or đang edit dở thì mới có pass, Bé không đặt pass để đánh đố Rds đâu mà . Tại bé có thói quen viết trực tiếp lên wp chứ ko viết vào word, để trong lap nguy hiểm :( ((((((((((

Trong mục lục của Vọng Trai Các, có rất nhiều link bị die và ss Kem chưa có check lại được, bạn bé lại càng không có time.

Vì thế, nếu bạn nào click vào cái chap nào mà thấy không tìm được, thì vào thẳng Google gõ tìm lun.

Ví dụ “Mĩ nhân chap 2 Vọng Trai Các”.

Hiện tại đã gỡ hết pass của chap fic trong Vọng Trai Các nên đừng bạn nào hỏi pass nữa nhé

Đây là word của Chàng quản gia và Con mèo hoang tính tới thời điểm hiện tại, vì Con mèo hoang quá nhiều chap trong  mục lục bị lỗi khó tìm và chàng quản gia thì bé ko up lại trong VTC nên những ai đọc sau hoặc mún copi rất khổ. Bé đã xin bản word của những rds có lưu sẵn*dập đầu cảm ơn mọi ng*, ai muốn thì save về cho tiện nha.

http://share.vnn.vn/dl.php/5378920

http://www.mediafire.com/?p3kj889f3ls8gan

[1/6/2012] KyuMin in SS4 Tokyo Dome

Posted by bexinh007 on 01.06.2012
Posted in: Khuê Mẫn viện. 6 comments

Vâng vì bạn chủ nhà aka các chủ bận đi bán muối nên bạn Tả hộ pháp Yoon Jimin xin đc phép lên tặng quà cho các chẻ nhỏ *tự vả* chúc mọi ng 1/6 vui vẻ và chúc mừng ELF chúng ta đã đủ tuổi vào lớp I *tung hoa* 

credit : as tagged 

Via-by : Yoon Jimin 

__________________

các be 94liné nhận đc quà của KyuMin rồi thì cố gắng thi tốt nhé ;) ) 

Bảo vệ: [ Con mèo hoang] Chap 46_đặt chỗ 4 ngày

Posted by bexinh007 on 01.06.2012
Posted in: Tuyệt Tình Uyển.

Bài này được bảo vệ bằng mật khẩu. Để xem, hãy nhập mật khẩu:

Bảo vệ: [ Ngoại truyện CMH] Đi tìm mẹ_phần cuối.

Posted by bexinh007 on 31.05.2012
Posted in: Tuyệt Tình Uyển.

Bài này được bảo vệ bằng mật khẩu. Để xem, hãy nhập mật khẩu:

Bảo vệ: [ Ngoại truyện CMH] Những sự kiện nho nhỏ

Posted by bexinh007 on 30.05.2012
Posted in: Tuyệt Tình Uyển.

Bài này được bảo vệ bằng mật khẩu. Để xem, hãy nhập mật khẩu:

Bảo vệ: [ Ngoại truyện CMH] Đi tìm mẹ_phần 2

Posted by bexinh007 on 27.05.2012
Posted in: Tuyệt Tình Uyển.

Bài này được bảo vệ bằng mật khẩu. Để xem, hãy nhập mật khẩu:

Bảo vệ: [ Ngoại truyện CMH] Đi tìm mẹ _phần 1

Posted by bexinh007 on 25.05.2012
Posted in: Tuyệt Tình Uyển.

Bài này được bảo vệ bằng mật khẩu. Để xem, hãy nhập mật khẩu:

Bảo vệ: [ Black rose] Chap 1

Posted by bexinh007 on 23.05.2012
Posted in: Tuyệt Tình Uyển.

Bài này được bảo vệ bằng mật khẩu. Để xem, hãy nhập mật khẩu:

[Con mèo hoang] Chap 45

Posted by bexinh007 on 16.05.2012
Posted in: Tuyệt Tình Uyển. 34 comments

 

Cảnh cáo lần cuối: bạn nào đã post fic CMH ở ngoài ko per thì tự xóa hết đi.

Và rất xin lỗi những bạn có ý định xin post fic ở các web khác, fic CMH có rate cao, cùng với nhiều thứ nhạy cảm nên tớ chỉ muốn post ở đây thôi. Cảm ơn các bạn đã có lòng, nhưng tớ chỉ muốn được yên ổn, giờ lắm thị phi lắm….

Chap 45.

 

………………..

Giấc ngủ ngắn của Kyuhyun và Donghae kết thúc khi có tiếng của cả chục máy bay trực thăng dội vào màng nhĩ.

Kyuhyun mở mắt nhưng không cử động, còn Donghae lập tực theo bản năng cho tay vào túi lấy vũ khí và vọt tới bên cửa sổ vạch rèm vải ra quan sát bên ngoài. Biểu tượng cán cân công lý in bằng màu xanh đậm trên thân những chiếc máy bay nói cho Donghae biết người tới là ai, cũng giải thích vì sao họ có thể dùng thứ phương tiện trên không này bay vào tận đây mà không bị bắn hạ .

-         Ồ, tìm mãi không thấy đâu. Giờ người đã tự dẫn xác đến.

Ngừng một chút, anh quay lại hỏi :

-         Anh đã biết rồi đúng không, Cậu chủ ?

Vẻ tự tin và thản nhiên của Kyuhyun là câu trả lời cho Donghae.

Nếu không lạ gì cung cách làm việc của người này, Donghae thật sự muốn bắn chết anh ta tức khắc. Kyuhyun luôn đùa giỡn người khác trong lòng bàn tay như điều khiển rối còn bản thân sẽ đứng từ trên nhìn xuống và thưởng thức. Cái này thật dễ giận, có ai lại muốn bị quay như dế chứ.

-         Chuẩn bị đón khách.

Chỉnh lại cổ áo sơ mi hơi nhăn , Kyuhyun đứng dậy. Cái ghế tựa theo đà bị đẩy ra sau đập vào tường phát ra âm thanh như bị gãy nhưng anh không bận tâm. Donghae nói mấy câu với thuộc hạ qua micro gắn ở cúc áo rồi đi theo anh.

Lại bắt đầu bận rộn.

Ngươi tới không ai khác, chính là kẻ mà trên danh nghĩa đang bị phát lệnh truy nã khắp nơi: Choi Siwon. Không biết phải khen anh ta mặt quá dày, hay gan quá lớn mà đúng lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này lại công khai “ đạp đất” nhà Chính .

Dàn trực thăng không mấy hoành tráng nếu so với những người anh em khác dòng của chúng đang nằm trong bãi đỗ. Chỉ nhìn vào đã thấy một sự khác biệt về đẳng cấp của khoa học công nghệ rồi. Nhưng mà, cũng chưa thể khẳng định như vậy nghĩa là Khu vực Trung gian lạc hậu hơn Đông đại lục, ai biết người ta có giấu hàng hay không.

Khi cửa máy bay mở ra, một người thanh niên cao ráo điển trai mang trên mặt một nụ cười lịch lãm hợp với bộ vest màu xám anh ta đang mặc trên người bước xuống. Ngay lập tức , hai thuộc hạ từ một máy bay khác chạy nhanh tới cùng một tấm thảm đỏ và nhanh chóng trải từ mũi giày của Siwon tới tận cầu thang. Các cận vệ nhà chính không ai động một ngón tay, gương mặt nghiêm túc nhưng tậm trong tâm đều nhăn nhó vì sự phô trương thái quá trước mắt. Từng viên gạch trong toàn bộ nhà Chính đều được quét dọn mỗi ngày, đảm bảo giày đi không bám bụi vào đế, vậy mà còn …

….chẳng phải là đạp lên thể diện của nhà họ Jo sao. Cục tức này thật khó mà nuốt trôi.

Bóng ma Tula không thèm để ý mấy cái tiểu tiết đó. Anh chăm chăm nhìn thẳng vào mặt của người mới tới. Người ta đã không ngại thì anh khách sáo làm gì.

Trong trí nhớ của Donghae , anh ta vẫn cười như vậy khi đối diện với người khác,  tựa như Kyuhyun luôn lạnh lùng và Kibum thì không có cảm xúc.Đại khái có thể coi là thói quen . Mỗi người có một cách để che dấu con người thật của họ, và nụ cười chính là một cái vỏ bọc tốt nhất…cũng nguy hiểm nhất. Đối diện với một nụ cười như thế này, người ta rất dễ dàng buông tha mọi phòng bị, trở nên rộng rãi và cởi mở hơn.

Siwon nhìn hai hàng người thẳng tắp hai bên, lại thấy Donghae đứng trên bậc thang, mắt trái khẽ giật . Tiểu hoàng đế cũng thật kiêu căng, không thèm ra mặt sao? Hay là đang giận dữ vì việc anh đã làm nên cố ý cho anh mất mặt.

-         Lâu không gặp.

Tới gần Donghae, Siwon chìa tay về phía anh. Donghae nhếch miệng, rồi cũng đưa tay ra .

 

-         Hân hạnh.

Siết mạnh.

Cười.

Cùng lúc đó, ở trong căn phòng giam giữ HyukJae, một cuộc gặp mặt ngoài dự tính cũng đang diễn ra.

Từng sợi xích được tháo xuống, Hyukjae duỗi tay chân , vặn ngang vẹo dọc rồi ngang nhiên đi ra cửa. Nhưng chưa được mấy bước đã bị chặn lại. Người đàn ông vẫn đứng yên nãy giờ nheo mắt một cách nguy hiểm:

-         Chúng ta còn chưa giao dịch, làm gì mà đi vội như vậy ?

Hyukjae cười . Anh cũng biết không có cái gì miễn phí, chỉ là muốn chọc tức lão già này thôi. Làm ăn quan trọng là đôi bên cùng có lợi, nhưng cái chính là có thoải mái thì anh mới chơi.

-         Lão Nhất à, tôi cũng đâu có thỏa thuận là ngài thả tôi thì tôi bán tin cho ngài đâu. Ngài tự thả tôi đó chứ.

-         Nếu vậy…

Tiếng xích kéo rê trên mặt sàn nhắc nhở Lái buôn rằng nên dừng bỡn cợt ngay. Buôn bán với mây tay nhà giàu đếm tiền rất sướng, nhưng mà chẳng thú vị tí nào. Hở một tí là đòi chém đòi giết, không coi ai ra gì.

-         Thôi được, ra khỏi đây rồi nói tiếp được không. Miễn là ngài có đủ tiền, không thì bóp chết tôi cũng không nhả ra từ nào đâu.

-         Tốt.

Thỏa thuận xong.

Bốn vệ sĩ áp giải HyukJae ra trước, những người khác ở lại tạo hiện trường giả với mấy cái xác của cận vệ canh gác rồi cùng lão Nhất đi sau. Không ai để ý mặt sàn dưới chiếc bàn có vết móng tay bấu thành những chữ nguệch ngoạc.

 

Lúc Ryeowook mang  Sungmin ra ngoài, tình cờ thấy Phù Thủy đỏ và Kyuhyun đang trao đổi gì đó. Ngài định kéo nó sang đường khác nhưng vừa nhìn thấy Kyuhyun, Sungmin liền cố sức nhào tới. Kết quả là suýt chút nữa thì bị ngã, may mà ngài túm được cổ áo lôi lại. Có điều, tiếng kêu nhỏ của nó đã thu hút sự chú ý của hai người kia.

-         Sao em lại ở đây ? Ta đã dặn em hãy ở trong phòng không phải sao ?

Phù thủy đỏ không tỏ ra phật ý khi Kyuhyun bỏ dở cuộc nói chuyện . Nếu Cậu chủ không lập tức đi tới bên con mèo nhỏ đó anh mới thấy ngạc nhiên.

Kyuhyun giằng lấy nó từ tay Đại phu, có chút thô bạo khiến nó nhăn mày. Nhưng không sao , nó hôn nhẹ lên má anh rồi cọ đầu vào cổ Kyuhyun y như một con mèo nhõng nhẽo. Trên người anh có mùi thơm là lạ. Kyuhyun không dùng nước hoa, vậy đây là của ai… ?

-         Đừng có lảng tránh câu hỏi của ta. Em ra đây làm gì ?

Nhấc đầu nó lên. Anh ép nó nhìn thẳng vào mắt mình. Có điều, Sungmin không những không né tránh, còn dùng đôi mắt nâu trong veo phản chiếu hình ảnh anh rõ nét. Có gì đó rất bất mãn và khiêu khích trong cái nhìn đó.

-         Em đúng là được ta chiều tới hư rồi.

Nó cười khanh khách. Kyuhyun phải biết điều đó từ lâu rồi, đúng ra thì anh luôn luôn biết điều đó, và anh vẫn tiếp tục  để nó biến thành một kẻ hư hỏng, bướng bỉnh và làm mọi thứ theo ý mình. Anh sẽ thay nó dọn dẹp hậu trường mà.

-         Em đi chơi với Đại phu. Hãy tới đón em khi anh xong việc, nếu không em sẽ không ăn cơm tối.

Sungmin quyết định sẽ hỏi anh sau. Leeteuk đang kiên nhẫn đứng chờ đằng kia, hẳn là có việc cần lắm.

-         Không được quậy. Muốn phá cái gì thì phá nhưng nếu còn để mình bị thương ta sẽ không tha thứ đâu.

Kyuhyun không thể nặng lời, cũng không thể cứng rắn với nó. Anh chỉ có thể thương lượng. Càng ngày anh càng cảm thấy mình bất lực trong việc quản lí con mèo này.

-         Biết rồi mà.

Đưa nó lại cho Đại phu, anh chỉ quay đi khi ngài dùng tay chỉ trời như là tuyên thệ sẽ đảm bảo nó không trầy vi tróc vảy một chút nào khi trở về. Ngài đường đường là Đại phu, ở nơi này có cái gì làm khó được ngài ?

-         Làm sao một con mèo có thể thuần phục một con rồng chứ…thật vô lí.

Ryeowook lẩm bẩm, đoạn lại tay đỡ tay dìu nó đi. Ngài thật cũng sắp chịu không nổi cái cách Cậu chủ yêu chiều đứa nhỏ này nữa rồi. Giờ mà cho nó phá, chắc nó bốc cả móng của nhà Chính lên luôn. Nói về tác dụng, nó còn không bằng một cận vệ bậc thấp nhất. nói về phá hoại, nó còn hơn một quả boom nguyên tử. Từ lúc bước chân vào nhà họ Jo, nhờ ơn nó đã bao nhiêu tại vạ đổ xuống, nhưng Kyuhyun mắt nhắm mắt mở trút hết trách nhiệm lên đầu người khác. Bây giờ đến cả ngài cũng phải lo cho nó……

…vô nghĩa, đã làm tới mức này rồi có nghĩ cũng chẳng ích gì. Vì cái gia tộc này, tốt nhất ngài nên chung sức với Cậu chủ, rải cho nó một con đường đầy hoa hồng cho nó đi.

Sungmin nhoẻn miệng cười một mình.Đại phu sai rồi, thật ra con mèo không có cách nào bắt một con rồng nghe lời mình, đó là điều không tưởng. Trừ khi chính con rồng tự nguyện. Còn vì sao con rồng tự nguyện______

Câu hỏi này không có câu trả lời nào thích hợp và đúng  nhất.

 

 

Donghae khẽ liếm môi, hai tay anh tê rần sau cú va chạm vừa rồi. Bất ngờ như thế mà hắn vẫn phản công được, hắn cũng có phản xạ tốt đấy chứ. Vẫn chưa phải lúc dùng tới vũ khí, anh nghĩ, đôi tay trần nắm chặt thành hai nắm đấm, âm thầm quan sát tìm điểm yếu của đối thủ . Đôi môi mỏng vẽ thành một đường cong, cả gương mặt bừng lên vẻ hứng thú, nhưng không giảm bớt cảm giác chết chóc đang vây quanh anh.

Bên kia Siwon  vẫn đang cười, nhưng hàng mày khẽ nhíu chứng tỏ anh ta cũng chẳng phải là hoàn toàn ổn. Sợi roi da quấn nhiều vòng quanh tay trái đã đỡ được cú móc hiểm ác của Sát thủ số hai và bị đứt mất một đoạn rơi dưới chân. Tuy là sợi roi này cũng không phải hàng gốc, nhưng cũng chẳng phải loại ba xu, thế mà vẫn không chịu nổi cú đánh đó. Sức mạnh của những sát thủ nhà họ Jo không phải là lời đồn không căn cứ.

Thủ hạ của hai bên đều ở trong trạng thái căng thẳng cao độ, nhưng không ai dám can thiệp vì đây là cuộc đấu công khai , có bên thách đấu và có bên chấp nhận. Cho tới lúc  ngã ngũ thì e là cả hai người sẽ không dừng lại.

Chỉ là một trò đùa vui giết thời gian trong lúc chờ nhân vật chính Tiểu Hoàng Đế xuất hiện, nhưng có lẽ không người nào thực sự thấy có chút vui vẻ gì ở đây.

-         Đủ rồi.

Kyuhyun tới từ lúc nào. Không một ai nhận ra sự có mặt của anh cho tới khi anh mở miệng.

Đã quá quen với những ánh mắt vừa tò mò, vừa kinh sợ lén lút nhìn mình, Tiểu Hoàng đế thản nhiên nói ra kết quả:

-         Hòa.

Anh đã có thể đo được khá chính xác sức mạnh của Choi Siwon và cuộc đấu này không cần thiết phải tiếp tục nữa. Anh không muốn Donghae phải phí sức.

Nghe tiếng anh, Donghae thả lỏng tay, Siwon cũng không có lí do gì để tiếp tục duy trì trạng thái chiến đấu. Lại như lúc mới gặp, hai người nhìn nhau cười cười.

-         Cậu chủ đã tới. Vậy tôi xin lui trước. Hẹn lúc khác, chúng ta tiếp tục.

-         Được.

Sát thủ số hai nhanh nhẹn bước đi và biến mất sau lưng những cận vệ.

Chiến mã trao vũ khí cho thuộc hạ, dùng khăn lau tay một lượt rồi mới tiến tới đối diện và cách Kyuhyun một mét, lịch thiệp đưa một tay ra y như lúc nãy làm với Donghae. Nhưng Kyuhyun không nhiệt tình như vậy. Anh vẫn để bụng vết thâm trên cổ Sungmin nên anh không định nể mặt Siwon. Công tư không thể lẫn lộn, xong việc công, đích thân anh sẽ cho Chiến mã một bài học về phép lịch sự, để từ nay về sau hắn nên phân biệt cái gì nên và có thể đụng vào , cái gì không. Và thậm chí, là hậu quả của việc chạm vào người của bé con…

-         Tôi không biết là nhà họ Jo đón tiếp khách bằng những lễ nghi kì quặc như thế này đâu. Trước hết là thách đấu, sau đó là đứng nhìn nhau vậy sao ?

Siwon nói, vẫn không tỏ vẻ mất kiên nhẫn. Anh nhận lời mời « thử sức » của Donghae  phần vì trước mặt nhiều người khó có thể từ chối, phần còn lại cũng bởi …anh muốn tự mình thử xem rốt cuộc năm năm trước có phải cậu ta là một trong những người nhuộm máu Sảnh thế giới của anh hay không.

Và giờ, mặt đối mặt với Tiểu Hoàng đế huyền thoại, cái cảm giác sống lưng lạnh toát đã lâu không thấy lại xuất hiện.

Đứng đó. Nhìn. Không một lời.

Chỉ vậy đã khiến người ta ngộp thở.

Đúng là đẳng cấp khác biệt. Anh hoàn toàn không nắm bắt được một tia cảm xúc từ người này. Không có bất mãn, không có hoan hỉ, không có ngạc nhiên, cũng không có cái gì khác. Cứ hoàn toàn bình thản như là biết được hết mọi chuyện trong lòng bàn tay, khiến anh như bị nhìn thấu.

Xem qua thì Tiểu Hoàng Đế không chừng còn ít tuổi hơn hết thảy những người đang có mặt tại đây. Tên này……. chẳng biết nhà họ Jo đã làm cái trò gì mà tạo ra con quái vật đáng sợ như vậy .

-         Chuẩn bị phòng ở và tiệc chiêu đãi ở dãy nhà Đông.

Kyuhyun để cho người ta đánh giá mình xong mới ra lệnh cho thủ hạ đang đứng cạnh. Kibum và Cái bóng vẫn phụ trách bên nhà Tây, Donghae vừa lui, bây giờ bên anh chỉ có cận vệ cao cấp ,những người này bình thường sẽ theo sau các Donor , nhưng gần đây nhà Chính xảy ra nhiều chuyện nên được huy động về để tăng cường bảo vệ nhà Chính.

Có mặt Kyuhyun, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Choi Siwon không khỏi có chút ghen tị về chuyện này.Trên đời, cái gì cũng phải có sự đánh đổi, không bằng tiền, bằng quyền lực, thì cũng phải bằng thân xác. Dù là Tây đại lục hay khu vực Trung lập cũng phải dùng tới phương pháp chia quyền để trị. Những người đứng đầu cũng bị kiềm chế bởi rất nhiều các quy định cùng luật lệ và sẵn sàng bị thay thế bất cứ lúc nào. Ngay trong nhà họ Choi, hàng ngũ ngựa non háu đá luôn lăm le vị trí Chiến mã của anh.Vì tranh nhau từng con tốt, từng thuộc hạ mà không ngừng giở đủ thủ đoạn, mua chuộc, khủng bố, đe dọa….Đó là một phần của thực tế cuộc sống.

Con người thực chất rất yếu ớt, nên mới tìm mọi cách để bảo vệ bản thân mình, và cách tốt nhất là làm ra thật nhiều lớp vỏ bọc quanh thân, để mình là trung tâm . Công cụ để kiến tạo ra những lớp vỏ bọc ấy nhanh nhất chính là tiền và quyền .

Nhưng cái khác biệt của Đông đại lục so với các đại lục khác, là trong cái chế độ quân chủ trá hình này, vị quân chủ quá được tôn sùng, tới mức không ai đủ khả năng để lật đổ anh ta, cùng với cả một đế chế đằng sau.

Tiểu Hoàng Đế đúng là điểm tựa tinh thần cho cả nhà họ Jo. Niềm tin bất diệt về khả năng thần thánh của anh ta đủ cho họ bán mạng vì anh ta , có chết cũng không hối tiếc.

Quyền lực của Cậu Chủ nhà họ Jo nói là tuyệt đối thì cũng không phải là nói ngoa.

…………….

Donghae không rảnh rỗi được một giây.

Anh vừa xong việc ở bên kia liền nhận được báo cáo của thuộc hạ, phải nhanh chóng chạy tới nơi tra khảo ngay. Vào phòng, đôi mắt anh quét qua một lượt và dừng lại ở cái bàn giữa phòng. Chầm chậm bước tới, đưa những ngón tay chạm lên đó, trong đầu anh bắt đầu mường tượng lại những gì đã xảy ra.

Cận vệ chết sạch và toàn bộ số camera đều đã bốc hơi, không còn gì trợ giúp anh điều tra lúc này.

Khóa không thể mở từ bên trong, cho dù là Kyuhyun bị giam ở đây cũng không làm được điều đó, vậy là có người tới giải thoát cho Hyukjae. Là ai ? Bản lĩnh tới mức dò ra hết toàn bộ thiết bị theo dõi trong phòng ? Bản lĩnh tới mức hủy được cả phòng quan sát nằm ngầm dưới đất ? Bản lĩnh tới mức dám giở trò ở nơi đây, trong địa bàn của Jo Kyuhyun ?

Ngồi lên ghế, hình dung bản thân chính là Hyukjae, anh lần xuống mặt dưới của chiếc bàn gỗ, và không ngoài dự đoán sờ được những vệt cào xước còn mới ở đó.

Chân bàn đã được cố định xuống nền nhà rất chắc chắn, Donghae đeo găng tay vào, dùng sức bẻ gãy cả bốn cái chân bàn bằng gỗ lim hàng trăm tuổi rồi lật ngửa mặt bàn ra xem xét.

Mắt nhìn thấy những vệt nguệch ngoạc đó, hai hàm răng nghiến chặt.

Nội bộ nhà họ Jo coi bộ cần chấn chỉnh lại rồi. Cậu chủ, những điều này Cậu có từng nghĩ đến chưa ? Nếu là có, thì đến Bóng ma Tula này cũng phải nghi ngờ tư cách làm người của cậu.

Hôm nay là một ngày đẹp trời.

Ra khỏi căn phòng u ám đó, Donghae ngẩng đầu nhìn lên những đám mây đang trôi vô định. Vậy là thay vì đi dạo và suy ngẫm, anh sẽ đến phòng thí nghiệm tìm Ẩn sĩ nhờ giúp đỡ. Hai mươi năm sống trên đời, lần đầu tiên Sát thủ số 2 hiểu thế nào là bận tối tăm mặt mũi. Anh thà nhận lệnh đi thích sát toàn bộ nguyên thủ các quốc gia trên thế giới, còn hơn ở nhà Chính cho Kyuhyun bóc lột.

Nếu lúc này Donghae biết Đại phu và Sungmin đang cùng nhau thảnh thơi bước từng bước chậm, thưởng thức không khí mát mẻ cùng làn gió nhè nhẹ, chắc anh sẽ ghen tị lắm.

 

Bức tường cao quen thuộc chắn ngang trước mắt.

Sungmin nghi ngờ ngước đầu lên rồi cúi đầu xuống, nó định hỏi lại thôi. Nó cũng không mong nghe được cái gì hợp lí hay logic từ những người này, những người luôn đi ngược lại với những chuẩn mực hay quy tắc thông thường.

-         Muốn nói thì cứ nói.

Đại phu quả nhiên không bỏ qua một cử chỉ nào dù là nhỏ nhất của nó. Từ một con mèo xốc nổi và nóng nảy, nó đã trở nên thâm trầm và có phần nguy hiểm hơn, một kiểu nguy hiểm ngầm. Có lẽ vì trải qua quá nhiều chuyện, con người nó cũng bị biến đổi theo hoàn cảnh, hoặc bản chất của con mèo nhỏ này từ đầu đã là một màu đen.

-         Ngài dẫn tôi tới đây làm gì ?

Nó không muốn lại gây rắc rối cho Kyuhyun, nó cũng không ưa những người đang sống tạm sau cánh cổng này. Lần trước nó khiến cho người của Điện thờ suýt bị Kyuhyun giết, họ sẽ không hoan nghênh sự trở lại của nó lần nữa và dù chỉ trong chốc lát, cái nhìn không chút cảm tình từ cô gái đó tới giờ vẫn khiến nó sởn da gà khi nhớ lại.

-         Nhưng nếu không gặp con bé, sau này cậu sẽ phải hối hận đấy. Cứ đi đi. Ta đảm bảo sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra hết.

Nếu là người khác, nghe được lời này của Đại phu hẳn là mừng tới phát khóc được. Được một trong Tam thần đứng ra làm chỗ dựa còn may mắn hơn cả trúng xổ số liên tiếp. Nhưng chúng ta đang đề cập tới một kẻ bình thường mà không bình thường.

-         Tôi không tin ngài, sự bảo đảm của ngài đối với tôi không có giá trị.

Kiêu căng không thua gì Kyuhyun.

Đại phu mỉm cười.

-         Tốt thôi. Dù sao cậu cũng chỉ tin mình Cậu chủ . Đúng không ? Nhưng ta nói cho cậu biết, nếu cậu không đi, cậu nhất định sẽ hối hận.

Cứng đầu cứng cổ như vậy, chẳng ăn nhập với cái mặt ngây thơ dễ thương của nó chút nào. Ngài không ngờ trò chơi mới bắt đầu đã gặp trắc trở như vậy rồi. Đại phu chợt nhớ tới Ẩn sĩ và cười thầm trong lòng. Ngài đang bắt chước cách làm của Ẩn sĩ chăng ? Đưa ra lựa chọn và ép người ta phải chọn theo ý mình.

-         Hối hận trước hay hối hận sau cũng là hối hận . Hãy nói rõ ý định của ngài trước đã.Tôi đã hối hận nhiều lần, vì bỏ anh ấy đi, vì làm anh ấy bị thương, vì làm anh ấy lo lắng. Nhưng đừng có đem cái đó ra nhử tôi, không có tác dụng gì đâu.

-         Vậy từ đầu tại sao đi theo ta ?

-         Vì ở trong phòng rất chán.

Đúng là ở gần Kyuhyun có khác, tinh thần cũng biến thành thép luyện . Đối với một đứa không có tham vọng, ham muốn hay dã tâm như thằng nhóc này, dụ dỗ vô dụng, uy hiếp cũng không vì nó chẳng biết sợ là gì. Không lẽ ngài ngửa bài với nó ?

-         Ta cũng đoán là ngài sẽ tới tìm nên chờ đã lâu. Nhưng không ngờ ngài đem cả Cậu chủ nhỏ tới và Cậu chủ nhỏ lại không muốn gặp ta.

Cổng mở.

Thiếu nữ Đồng Trinh mặc một bộ váy trắng tinh, một mình đứng ở bên kia cánh cửa, chỉ cách hai người vẻn vẹn vài mét. Cô ta có một điểm giống với Kyuhyun, đó là cũng tự tạo ra một thứ khoảng cách với người khác bằng sự kiêu hãnh và tôn nghiêm của bản thân. Nhưng còn lâu mới chạm tới được đẳng cấp của Kyuhyun, bởi vì cô ta không đáng sợ như anh, không có được thứ sát khí vô hình và uy lực khiến người ta phải cúi đầu phục tùng như anh.

-         Đến trước thềm nhà. Còn ngại đặt chân lên bậc cửa sao ?

Trinh nữ nói, giọng nhẹ nhàng nhưng cũng rất âm vang. Một cơn gió thổi qua khiến mái tóc  dài cùng bộ váy trắng tung bay, càng khiến cô trông giống một thiên thần giáng trần. Đôi mắt xanh ngọc trong veo nhìn Sungmin không chớp, như không cho nó cự tuyệt yêu cầu của mình.

Sungmin khẽ cười, cũng dịu dàng và nhẹ nhàng như nắng mai.

-         Tại sao tôi phải làm như vậy ?

Đến Kyuhyun còn không thể dùng mệnh lệnh cưỡng ép được Sungmin thì một Trinh nữ nhỏ bé làm sao có khả năng đó. Trừ khi cho nó một lí do, nếu không nó sẽ không lãng phí thời gian để chuốc phiền phức vào người. Kyuhyun dặn nó không được tiếp xúc với cô gái này, và dù tò mò về thứ gọi là siêu năng lực của cô ta thì nó cũng không muốn trái ý anh. Từ sáng bụng đã rất khó chịu, cảm giác cồn cào ruột gan càng trở nên rõ nét hơn khi nó đối diện với cô ta.

Đôi mắt Hijiri mở to, đồng tử xanh ngọc trông chốc lát như biến thành màu vàng. Nhưng trước khi cô có thể làm được gì, thì Đại phu đã nhanh chân đứng giữa hai người,làm như vô tình đẩy một cái khiến Sungmin hơi ngã về sau, đem nó giấu khỏi tầm nhìn của đôi mắt ánh vàng kia. Ngài không thể để nó bị thôi miên, vì thần kinh của nó bây giờ rất yếu, nếu bị sóng điện não tác động trực tiếp, coi chừng lại hôn mê bất tỉnh không biết khi nào mới dậy. Không nói tới việc Cậu chủ sẽ lại nổi điên , rồi lại phong ba bão táp với Điện thờ và Thánh địa, chính ngài cũng phát ngán lên rồi.

-         Trinh nữ, muốn ép khách vào nhà sao ? Cũng nên nhìn kĩ xem khách là ai chứ ?

Lời cảnh cáo của Đại phu khiến Hijiri hơi giật mình. Cô đưa tay lên vuốt lại mái tóc dài, đôi mắt khẽ chớp, đồng tử xanh lại trong veo như lúc đầu. Cô hạ giọng nhẹ nhàng hỏi :

-         Vậy nếu như là về chuyện sinh con cho anh trai. Cậu chủ nhỏ sẽ bớt chút thời gian để nghe chứ ?

Trong một giây, Sungmin như lại ngửi được mùi thơm lạ đó  thoang thoảng trong không khí.

 

[ Vote cho dự án mới] Black Rose

Posted by bexinh007 on 09.05.2012
Posted in: Lãnh nguyệt lâu. 76 comments

Với sự kiên trì uy hiếp+ dụ dỗ+…của Devil, Bạn Bé tạm thời gạt được bệnh lười ra và trở về với nghiệp fic quằn quại của bạn.

Dự án mới được làm dựa trên một fic cũ đã bỏ rơi từ cái đời nào, trước mắt là Bé định edit lại ( nói là edit thực chết là viết lại tới 80%), Fic ( chưa biết ngắn dài) có tên là Black rose . Các bạn nghĩ tớ nên end bớt fic rồi post nó, hay cứ post song song với các fic khác ?

Tham khảo poster

Nhìn vào hình, các bạn hãy đoán thử :

1. Rate của fic là bao nhiều?

2. Hình tượng nhân vật?

3. Có yaoi a.k.a BDSM hay không ( Cười nham hiểm)

Câu trả lời kèm email, các bạn trả lời đúng sẽ nhận được chap 1 thông qua mail ^^ chúc may mắn.

 

[ Chàng quản gia] Chap 38_ đặt chỗ

Posted by bexinh007 on 07.05.2012
Posted in: Khuê Mẫn viện. 29 comments

Chàng quản gia là fic dài nhất của Bé xinh(tính tới thời điểm này, hi vọng con mèo hoang ko phá vỡ kỉ lục của nó). Fic được bắt đầu viết từ ngày 20.7.2008, lúc bé bắt đầu biết về Kyumin tầm 1 tuần * cười*. Bây giờ đọc lại những chap đầu tiên, bé bật cười vì cách viết rất non nớt của mình, nhiều lỗi chính tả và lỗi logic, nhưng Bé không có ý định edit lại . Một phần vì nó dài ơi là dài, một phần….có lẽ bé cũng nuối tiếc một chút về cái thời gian đó, khoảng thời gian bé viết fic bằng thứ tình cảm ngây ngô dành cho một couple cực dễ thương trong mắt bé. Thành thực mà nói, ngày đó bé không hề biết tới khái niệm edit hay beta, cứ nghĩ cái gì là type cái đó rồi post…thành ra coi như bé quá may mắn vì vẫn đc mọi người ủng hộ.

Có ai đó đã nói với Bé rằng, “cách chị viết CQG trưởng thành theo thời gian, y như tình cảm của Kyumin trong fic vậy”, Bé đã cười mà muốn rơi nước mắt. Đã gần 4 năm rồi, Bé vẫn yêu Kyumin rất nhiều, nhưng trầm lắng hơn ngày xưa. Bé không hối hận vì là một fan của Kyumin, không bao giờ hối hận. Kyumin cho bé biết tới mọi người, cười, khóc, vui vẻ hào hứng và thậm chí là thất vọng điên cuồng…hết thảy đều đáng quý đối với Bé.

Bằng chap cuối này, Bé muốn cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn vì đã đọc fic của Bé, biết đến Bé, và cùng yêu Kyumin với Bé.

Có những thứ không thể diễn tả bằng lời, nhưng  tất cả chúng ta đều hiểu, đúng không? ^^

Chap 38 _ end Ngoại truyện CQG.

Với chap cuối, muốn đặt cho nó một cái tên.

Hạnh phúc hoàn hảo.

Tớ đặt chỗ ở đây để nhắc nhở mình mỗi ngày là hoàn thành nó, hiện tại chưa có đâu, mọi ng ráng chờ chút ít time nữa thôi nha

Posts navigation

← Bài viết cũ hơn
  • Ngao du Vọng Trai Các

  • ♥~Shall we have a glass of wine~♥

  • Khách quang vấp cửa tệ xá

    • 917,745 cú vấp
  • Tàng Thư Các

    • Tháng Sáu 2012 (2)
    • Tháng Năm 2012 (11)
    • Tháng Tư 2012 (7)
    • Tháng Ba 2012 (4)
    • Tháng Hai 2012 (5)
    • Tháng Một 2012 (4)
    • Tháng Mười Hai 2011 (7)
    • Tháng Mười Một 2011 (7)
    • Tháng Mười 2011 (1)
    • Tháng Chín 2011 (10)
    • Tháng Tám 2011 (9)
    • Tháng Bảy 2011 (2)
    • Tháng Sáu 2011 (5)
    • Tháng Năm 2011 (6)
    • Tháng Tư 2011 (9)
    • Tháng Ba 2011 (4)
    • Tháng Hai 2011 (5)
    • Tháng Một 2011 (5)
    • Tháng Mười Hai 2010 (19)
    • Tháng Mười Một 2010 (11)
    • Tháng Mười 2010 (12)
    • Tháng Chín 2010 (60)
    • Tháng Tám 2010 (59)
  • Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 370 other followers

  • Hồi âm

    ♥ 137 Silent love♥ on [1/6/2012] KyuMin in SS4 Tokyo…
    jen on [Chú ý] Cần đọc !!!!
    keodaufarm on [1/6/2012] KyuMin in SS4 Tokyo…
    Tiểu Chanh on [1/6/2012] KyuMin in SS4 Tokyo…
    Tieu Du on [1/6/2012] KyuMin in SS4 Tokyo…
  • Thể Loại

    action Bexinh Chàng quản gia completed Con mồi Fancam Fic fun general gif happy ending humor Kyumin Longfic NC-17 Never say good bye Oneshot Onshot Pic pink romance SA Shortfic Shounen-ai SS3 Thanh Đảo VCR Vid video Video. Kyumin you are mine
  • Tiểu Thạch Đầu


    adopt your own virtual pet!
  • Các bài viết bổi bật

    • Con Mèo Hoang
    • [ Black rose] Chap 1
    • [1/6/2012] KyuMin in SS4 Tokyo Dome
    • [ Ngoại truyện CMH] Đi tìm mẹ _phần 1
    • Lãnh Nguyệt Lâu
    • Mục Lục
    • [Con mèo hoang] Chap 45
  • Dạ Khúc

Blog at WordPress.com. Theme: Parament by Automattic.
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 370 other followers

Powered by WordPress.com